Thực tế, sơ đồ này không mới. Nó là sự biến thể của 4 - 4 - 2 cổ điển, khi người ta chủ động rút 1 trong 2 tiền đạo xuống phía dưới, để chơi lùi. Cách đây hơn một thập niên, người Na Uy đã dùng nó, để phục vụ ý đồ "tử thủ" mỗi khi đối đầu với các đội bóng lớn. Nhưng bóng đá hiện đại đã phát triển nó theo một hướng khác, bao hàm một sức công mãnh liệt và hiệu quả.
Tại Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Barcelona - những CLB hàng đầu Châu Âu, các HLV rất thích cách chơi với 1 tiền đạo mũi nhọn với những "sát thủ" trong vòng cấm kiểu Nistelrooy, Etoo hay Torres. Tuy nhiên, cũng có những đội bóng chẳng sở hữu một tay săn bàn thiện xạ nào, vẫn chơi rất hay với sơ đồ 1 trung phong cắm. Bồ Đào Nha hay Thụy Điển là những minh chứng, tại EURO lần này.
Nuno Gomes đã trở thành cái tên quá cũ trong thành phần tuyển Bồ Đào Nha từ nhiều năm nay. Người ta giữ Nuno lại, không phải bởi anh quá hay, mà thực tế bóng đá đất nước Iberia này chẳng còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Nuno Gomes sắm vai trò mồi nhử và gánh nặng ghi bàn lúc này được đặt trực tiếp lên vai của hàng tiền vệ, thậm chí là hậu vệ. Bồ Đào Nha từng có thời điểm chơi thứ bóng đá "cù nhầy" (EURO 2004 hay World Cup 2006), khi tuyến 2 không phát huy được khả năng. Chỉ năm nay, thời điểm chín muồi của những "siêu" tiền vệ như Ronaldo, Deco hay Simao..., mọi chuyện mới khác. Nuno Gomes làm tường, và bằng sự cơ động của hàng tiền vệ, Bồ Đào Nha tấn công từ nhiều hướng, khiến đối phương rất khó bắt bài. Tình huống tương tự với Ibrahimovic - tiền đạo vốn chỉ thích ghi những bàn thắng đẹp, và Thụy Điển - với sự hoán chuyển liên tục của Ljungberg, Wilhelmsson và Larsson.
Dẫu biết rằng, sơ đồ chỉ mang hàm ý xuất trận, nó không đồng nghĩa với sơ đồ chiến thuật kiểu phòng ngự phản công, hay tấn công tổng lực. Mọi chuyện còn tuỳ thuộc vào những diễn biến trên sân và quan trọng hơn, còn tuỳ thuộc vào con người mà các HLV có trong tay. Tính tương đối của sơ đồ là thế và tất nhiên, nó có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, cho mục tiêu mà đội bóng hướng đến.