Họ không gục xuống mặt cỏ vì xuống hạng (như ở ta) và đội thắng là Croatia mừng húm (cũng không phải vì trụ hạng giống ta), mà vì sự bất công của bóng đá.
Trên bản đồ bóng đá Châu Âu, Áo là một tiểu quốc và Croatia là một đại biểu hùng mạnh. Thế mà người Áo cả trận cứ miệt mài tấn công, sút cầu môn và dồn ép Croatia buộc phải chơi kiểu lấy xe buýt bịt cầu môn.
Người Áo muốn cả thế giới biết mình biết đá bóng và cái cách họ thua thật đáng để tự hào. Cái thua của một đội xếp 101 thế giới làm đội bóng xếp hạng 14 phải nín thở sau một chiến thắng may mắn.
Bóng đá luôn đầy rẫy sự bất công và hai bất công trong hai trận khai mạc của hai chủ nhà lại là sự bất công của thượng đế.
Người Thụy Sĩ luôn tự hào với sự chính xác của những chiếc đồng hồ xuất xứ từ Thụy Sĩ, nhưng đến khai mạc thì họ lại không thể biến sân chơi bóng đá hừng hực với lễ hội đó cũng buộc phải chính xác. Họ không tính được cú ngã của Frei, không tin vào sự máy móc của ông trọng tài người Ý lúc nào cũng đúng và cũng chính xác. Thậm chí, người Thụy Sĩ cũng không thể đo được độ lệch có thể chỉ vài milimét từ trái bóng đến xà ngang...
Người Thụy Sĩ đã khóc rất nhiều sau một đêm không tin có thượng đế và 24 giờ sau, lại đến người Áo láng giềng không tin vào tai, mắt mình bởi trận đấu là của Áo, tình huống cũng của Áo và chỉ có bàn thắng là không phải của mình.
Bóng đá luôn đầy rẫy sự bất công và điều ấy tồn tại cùng với cả nước mắt.
Hy vọng những giọt nước mắt của người Thụy Sĩ và người Áo sẽ làm phong phú thêm cho sân chơi mà họ tự hào đăng cai.
Hôm rồi, tôi tin chắc trong tiềm thức và trong sổ tay của rất nhiều người ít ra cũng có cái tên Áo được khoanh tròn. Cái cách thua ấy đã nói lên tất cả và trong bóng đá, chính cái cách thua còn ý nghĩa hơn cả sự bất công.
Đơn giản vì bóng đá cũng là một phần của xã hội và nó rất gần gũi với đời thường.
Mong người Thụy Sĩ và người Áo chấp nhận những bất công (trên sân cỏ) để đi lên và để lưu lại trong lịch sử về một EURO trên đất của họ.