1. Ý thức mình đang được giá, thì làm giá cho cao hơn. Trong tình huống này, tình cảm hay lòng trung thành trở nên xa xỉ. Tiền không phải là vấn đề, mà vấn đề là bao nhiêu tiền, bởi ai cũng biết, đời cầu thủ ngắn, thậm chí là cực ngắn nếu gặp tai nạn.
Sau thời gian lưu lạc bên đất Thái, chính xác là đá theo hợp đồng thời vụ, Lương Trung Tuấn trở về và tất nhiên điểm đến là CLB Bình Định. Đó là nỗ lực trả ơn Bình Định, khi chính lãnh đạo CLB đã cử người sang Thái Lan liên hệ để Tuấn có đội bóng thi đấu, nhằm giữ phong độ trong thời gian chịu án kỷ luật của VFF.
Với năng lực có thừa, khát vọng trở lại bóng đá đỉnh cao, trung vệ này chơi cực kỳ nổi bật ở mùa 2006 và góp công không nhỏ trong chiến tích HCĐ của Bình Định. Trong tiềm thức của Tuấn "nhám", một năm là quá đủ. Anh đã rũ áo ra đi không lời nguyện ước, với những sự lựa chọn khác nhiều tiền hơn (về Bình Dương, với số tiền lót tay không dưới nửa tỉ, mức lương cũng chừng 20 triệu đồng/tháng).
Người Bình Định đã rất cay, khi cho rằng Trung Tuấn quá bạc tình. Bản thân HLV Dương Ngọc Hùng khi đó đã công khai "từ" Trung Tuấn.
Không chỉ một mình Trung Tuấn, mà đó là xu thế chung của cầu thủ VN, thời bóng đá Việt còn "tranh tối tranh sáng". Trường hợp của Liêm Thanh đánh tráo hợp đồng với một CLB phía nam, rồi xé toạc kiểu "phi tang", để chuồn ra đất Bắc ký tiếp hợp đồng với đội bóng khác, quả có một không hai.
Hiện phần lớn các CLB VN đều chỉ chấp nhận ký năm một với họ, song nó mang tính đối phó nhiều hơn là một chiến lược nghiêm túc, dài hơi. Trưởng đoàn TMN.CSG Lê Quang Nhật thừa nhận: "Martin Trindade đang có phong độ tốt và sẽ rất thuận lợi nếu chúng tôi tiếp tục có sự phục vụ của anh ấy ở mùa sau.
Nhưng e rằng điều này rất khó, bởi khi đã khẳng định được tên tuổi, họ (các ngoại binh nói chung) sẽ làm giá ngay. Và khi đó, lương không phải 2 - 3 ngàn USD/tháng như hiện tại nữa, mà phải là 5 - 7 ngàn, cùng khoản lót tay cao ngất".
2. Những người được chào đón với số tiền cao ngất ngưởng, thường ngộ nhận khả năng của mình ở đội bóng mới. Thất bại của phần lớn các ngôi sao về V.NB mùa này là những minh chứng rõ nét. Sau 2 mùa bóng liên tiếp được đeo chiếc băng đội trưởng của TMN.CSG, Ngũ Chí Thắng đã đánh tiếng lên Gia Lai, bởi anh cho rằng, mảnh đất Sài Gòn là quá nhỏ so với năng lực của anh, nhưng bất thành.
Chuyện làm giá đã không còn mới trong giới cầu thủ. Không tự "PR" được, nhiều người thậm chí còn chủ động liên hệ với giới truyền thông (thường là cầu thủ ngoại), để nâng giá cho mình. Họ trở thành nô lệ của đồng tiền, nhưng khi sở hữu nó rồi, thì đồng tiền lại trở nên cực kỳ rẻ rúng.
Nhiều tiền quá, phải tìm cách tiêu cho hết. ia - rượu, nhạc mạnh và gái gọi hay ngồi túm năm - tụm ba chơi trò sát phạt. Nhưng phổ biến nhất hiện là cá độ bóng đá quốc tế. Thú tiêu khiển xa xỉ này được nâng dần cấp độ và trở thành trò ăn thua thực sự.
Tô Đức Cường sau thời gian lay lắt ở T&T Hà Nội, nhưng không được ký hợp đồng, đành phải vào Bình Dương, chỉ để kiếm ít tiền lót tay trả nợ và thoả mãn những thói quen ngoài sân bóng. Bóng đá từng giúp Cường thăng hoa và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đã không ít lần, anh phụ nó.
Giờ thì Cường phải quay lại sân cỏ, "cày cuốc" để giải quyết những tàn dư, dù ai cũng biết thời đỉnh cao của anh đã qua từ rất lâu rồi...