Vui vì đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có một lò đào tạo cầu thủ chuyên nghiệp theo công nghệ Châu Âu và cầu thủ nhí được ăn, học với đầy đủ tiện nghi với tiêu chí thành người trước khi thành cầu thủ. Còn lo lại ở chỗ không biết các cầu thủ ngây ngô này có chịu nổi 7 năm ăn bóng đá, ngủ bóng đá, học bóng đá và khép kín trong môi trường luyện "gà công nghiệp"?
Trong nỗi lo ấy chắc chắn còn chịu ảnh hưởng bởi cách đào tạo trẻ mà bóng đá Việt Nam từng trải qua. Như lứa Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh... ngày nào ở tuổi 11 có khác gì những cầu thủ trẻ hôm nay. Họ cũng xuất phát từ những hạt mầm đơn sơ, chất phác và ước mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ có điều môi trường mà các cầu thủ như Vượng, Quyến, hay Quốc Anh... sau này trải qua đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chính môi trường bóng đá mà người lớn làm nhiễm đám trẻ.
Cái cách nghĩ của Quốc Anh khi nhận lời giúp đồng đội thật đơn giản với lời lý luận "Đội mình thắng, vào bán kết mà bạn có tiền trả nợ thì giúp" nó cùng cách nghĩ của người lớn hay đưa "bóng đá tình cảm" vào sân chơi chuyên nghiệp.
Hoặc như Quyến khi đá U-16 đã biết mình được các chú, các bác rút xuống hai tuổi để có thể chơi được ở sân chơi trẻ thì chuyện thắng mà có tiền với một cầu thủ có khác gì nhau.
Giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp của lứa HA.GL - Arsenal JMG lộ trình toàn màu hồng và cái đầu của các em, các cháu bây giờ như tờ giấy trắng.
Hy vọng là 2 năm, 4 năm, 6 năm rồi 7 năm khi ra trường những cái đầu ấy vẫn tinh tuyền và giữ lấy lề.
Giấc mơ ấy của các cháu nhưng thành bại lại là người lớn, những người sẽ tạo cho các cháu một môi trường sạch thật và một ý thức nghề nghiệp chuyên nghiệp thực thụ.
>> Chơi "ngông" có tính toán