Đoàn công tác còn có Giám đốc Quỹ Tấm lòng vàng - Tổng Biên tập Báo Lao Động, đại diện các ban chuyên môn TLĐ, lãnh đạo UBND và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Đây là lần thứ ba, Quỹ TLV Lao Động có mặt với TBB tại trung tâm này.
Trung tâm (TT) do Bộ LĐTBXH quản lý, thành lập năm 1958 tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), năm 1963 chuyển về xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. TT được giao nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các TBB nặng suốt đời. Thời điểm này, tại TT có 90 TBB (thuộc 3 thế hệ: chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ tổ quốc - đều mất sức lao động trên 81%).
Cuộc thăm hỏi, động viên giữa TBB, CBNV TT và đoàn công tác với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức thân mật, vui và xúc động. Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ 50 triệu đồng, góp một phần giúp các TBB yên tâm điều dưỡng và động viên CBNV kiên nhẫn, tận tụy chăm sóc TBB không nề gian khổ.
Trong khó khăn, càng hiểu ân tình
Giám đốc TT Đào Ngọc Lợi cho hay: "Đến thời điểm này, 90% TBB đã ổn định sức khoẻ. Những lúc trái gió, trở trời, anh em vẫn bị đau mỏi. Điều mừng nhất với chúng tôi là giờ đây, có thể khẳng định các đồng chí TBB đã thật sự gắn bó, hiểu nhau, coi nơi này là mái nhà chung. Tất nhiên, cuộc sống không thể không có những khúc mắc, nhưng dần dần, các cụ, các anh em đã tự điều chỉnh, giải quyết; những bức xúc không tự giải được, thì có Hội đồng thương binh (HĐTB) được bầu cử giống đại hội chi bộ xử lý".
Chúng tôi hiểu tâm trạng của GĐ Lợi. Thì, trong một môi trường mà có 3 thế hệ từng sinh sống ở 21 tỉnh, thành, trình độ khác nhau, phong tục, tập quán khác nhau; thương tật không giống nhau, làm cho cuộc sống chung không dễ dàng. TT đã chia thành nhóm bệnh lý và giao hai TBB (tự phục vụ được) ở một phòng. Các nguyên tắc, nội quy được áp dụng nghiêm ngặt, mặc cho một số TBB phản ứng.
Ví dụ việc ăn uống, sinh hoạt và điều trị đã có phác đồ, có quy định cụ thể, nhưng có một số TBB muốn nhận tiền tự lo cho mình. GĐ không chấp nhận. Bởi làm đúng quy trình, TBB được chăm sóc điều độ. Đây là một trong những việc mà TT làm được. Theo quy định, một số TBB được về phép thăm quê một tuần, 10 ngày. Phần lớn anh em sau khi trở lại TT đều có những tâm tư, buồn bực, chán nản. Các bác sĩ, y tá, hộ lý là người lắng nghe, tìm nguyên nhân để tháo gỡ.
Chủ tịch HĐTB Phạm Ngọc Bích - TB hạng 1/3, quê Thái Bình - về TT từ năm 1991. Anh Bích trầm tư: "Không phải địa phương nào cũng thực hiện chính sách hậu phương quân đội tốt, vì thế cũng có những so bì. Chúng tôi tập hợp thắc mắc của TBB, thì phần đông là thế hệ TBB thứ ba, con không tìm được việc làm, vợ thì ốm đau v.v... Giải quyết được vấn đề này không phải là ngày một, ngày hai...".
Trong khó khăn, Cty tàu thuỷ Nam Triệu đã nhận mỗi năm 30 trường hợp con của TBB để đào tạo nghề, rồi bố trí việc làm. Đã có 3 lớp học dành cho TT, giải quyết việc làm ổn định cho 100 cháu là con TBB và CBNV. Nhiều cơ quan, đơn vị bằng tình đùm bọc thương yêu đã giúp TT giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Chỉ mới 3 năm trước, cả dãy nhà mới có một tivi để mọi người xem chung; năm ngoái, chúng tôi đã sắm đủ mỗi phòng ở 1 tivi".
Nỗi ưu tư
Khó khăn của TT là các thiết bị y tế cấp cứu đã quá cũ, lạc hậu. Suất điều trị theo định mức TBB ốm đau chỉ có 5,3 triệu đồng/năm. Mức này đã có từ năm 1996, quá cũ vẫn chưa được thay đổi. Vì thế, dù tằn tiện chi tiêu, thì khó khăn vẫn càng thêm khó trước thị trường giá cả tăng nhanh.
Trong 33 CBNV của TT có 5 bác sĩ, và trong 7 hộ lý, có 5 chị em là bộ đội chuyển ngành, tình nguyện phục vụ các TBB nặng. Bây giờ, các chị đã luống tuổi, thời gian nghỉ chế độ đã cận kề. Trong đó, không ít chị hoàn cảnh rất khó khăn, vì các chị vào làm việc ở trung tâm là đã đem tình thương yêu của mình dành cho những đồng đội không may mắn. Họ trở thành vợ, thành người chăm sóc đặc biệt cho các anh. Nhưng, số phận là số phận.
Trường hợp chị Hiền hộ lý, chồng chị là TBB nặng đã qua đời, chị và 3 đứa con cơm cháo nuôi nhau; trong đó, người con trai bị khuyết tật ở mắt, chị động viên con học nghề và nay con chị đang làm việc tại Hội Người mù của tỉnh. Hầu hết các TBB và CBNV TT đều quý mến, nể trọng và thương chị Hiền vất vả. Tôi xin gặp chị, mọi người nói rằng: Có 4 TBB bệnh rất nặng, đang điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương. Chị Hiền cũng đang theo chăm sóc một TBB.
Nhiều người quan tâm trường hợp TBB nặng (hạng 1/4) Lê Văn Dũng vừa được bác sĩ Quân y viện 103 cứu sống. Anh em kể lại: Thương binh Lê Văn Dũng quê Hải Dương, 54 tuổi, bị thương trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Sức khỏe ngày càng xấu, các cơn ho ra máu liên tục; đến Viện 103 cấp cứu, kiểm tra dung tích sống (khí thở) chỉ còn 60%.
Khó cho thầy thuốc là các khớp, đốt cột sống của bệnh nhân bị thoái hóa cứng, tư thế mổ, gây mê rất khó. Các thầy thuốc đã đem lại sự sống cho anh. Cảm ơn sự tận tình và lòng tri ân của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103 đã dành cho TBB Lê Văn Dũng. Nữ hộ lý Đào nhiều đêm thức trắng bên giường người TBB này.
Những câu chuyện không đầu, không cuối mà cảm động làm tôi bối rối. Tôi hỏi GĐ Lợi: Vài năm nữa, các nữ hộ lý này đến tuổi nghỉ chế độ, anh đã tìm được người thay? Anh Lợi nói ngay: "Khó lắm. Thật khó mà tìm được người tận tụy, hết mình như các chị ở đây...". Trong tình nhân ái của mọi người, tôi lại thấy băn khoăn...