Nhiều địa phương, khu du lịch đã khai thác theo hướng thực dụng, vắt kiệt tài sản quốc gia, di sản của cha ông để lại mà chưa chú ý đúng mức đến bảo tồn, phát huy... Và ví dụ đau lòng nhất có lẽ phải kể đến Bà Nà (Đà Nẵng). Sau khi được đưa vào khai thác ào ạt gần 10 năm nay, "thiên đường du lịch" này đã tan nát cả về không gian kiến trúc, quy hoạch lẫn môi trường sinh thái...
>> Liên kết là đòn bẩy phát triển
>> Gian nan tìm người có trách nhiệm
>> Trong tim, trong tay
"Sai một ly, đi một dặm"
Từ thời Pháp thuộc, Bà Nà đã được phát hiện và xây dựng thành khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp cho sĩ quan Pháp. Thời gian và chiến tranh gần như tàn phá hết. Năm 1998 được xem như thời điểm Bà Nà được "phát hiện lại", khi chính quyền Đà Nẵng đầu tư làm mới hoàn toàn một cung đường ngoạn mục lên tới đỉnh, biến khu sinh thái hoang sơ, khí hậu "một ngày có cả 4 mùa" tuyệt vời này thành một thiên đường du lịch (DL). Nhưng việc khai thác DL ở Bà Nà đã được tiến hành một cách quá nóng vội.
Chỉ sau một thời gian ngắn các nhà đầu tư đua nhau xây dựng và khai thác, không gian quy hoạch của Bà Nà đã bị băm nát, các công trình kiến trúc xấu xí, thô thiển chiếm giữ hầu hết những vị trí đẹp nhất của khu sinh thái này.
Các triền dốc cao trên đỉnh Bà Nà và đặc biệt là đỉnh Nghinh Phong bị các DN tư nhân Lệ Niêm, Cty TNHH Sơn Hải phủ kín bằng những khối nhà bêtông khổng lồ, kiểu dáng bát nháo sơn trát đủ màu loè loẹt. DN Lệ Niêm còn đắp u nần cả mảng đồi để xây dựng cái gọi là "truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân" mà tác dụng duy nhất chỉ là gây phản cảm cho cảnh quan.
KTS Võ Văn Toàn bức xúc: "Kiến trúc ở khu DL Bà Nà vi phạm những nguyên tắc cơ bản cả về mỹ thuật lẫn kết cấu. Nhìn từ đồi Vọng Nguyệt, cả đỉnh Bà Nà như một khối bêtông, nhốn nháo các nóc nhà, mái nhọn và rối tinh không gian. Đó là chưa kể hệ thống các nhà làm việc của trạm phát sóng FM-Đài Tiếng nói VN, Bưu điện... được xây không khác gì các nhà hộp dưới trung tâm TP.
Hầu hết các công trình của các DN xây dựng ở đây đều theo kiểu bêtông hoá, họ không hề nghĩ đến sự hài hoà, thân thiện với môi trường. Thiết kế mỹ thuật, phối màu của các công trình cũng hết sức sự cẩu thả, ví dụ như hai con voi bê tông khổng lồ làm cổng chào trên đỉnh hoặc mái tôn đỏ chói của hệ thống KS, dịch vụ DL của DN tư nhân Lệ Niêm...".
Anh Huỳnh Phan Kiên - một du khách đã "trót" lên Bà Nà - bức xúc: "Bà Nà không có dịch vụ DL gì ngoài ăn, nhậu, ngủ, hát karaoke, là những thứ không thiếu ở trung tâm TP Đà Nẵng. Lên đến đỉnh Bà Nà rồi mà còn phải chịu trận sự ô nhiễm môi trường bởi rác thải rối cả mắt, thối cả rừng. Thậm chí nơi thu gom có tổ chức cũng tập trung lộ thiên bên đường. Không có những con đường, lối mòn vào rừng để hưởng thụ sinh quyển tuyệt vời tại đây. Tôi quá thất vọng về Bà Nà".
Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày có 700-1.000 lượt khách tham quan, nghỉ lại Bà Nà, cao điểm mùa lễ hội có 5-10.000 lượt người thì hiện nay mỗi ngày chỉ vài chục người đến Bà Nà. Và hầu như không có ai ở lại đêm.
Khu DL Bà Nà lọt thỏm giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa. Tuy không nghiêm ngặt như quy chế quản lý ở vườn quốc gia, song cũng có nhiều ràng buộc chặt chẽ về vấn đề bảo vệ rừng. Thế nhưng ở khu DL Bà Nà gần như quên mất khái niệm bảo tồn. Núi đồi sạt lở, cỏ hoa mất dấu tích, các đường mòn được nhựa hoặc bêtông hoá, làm tam cấp đến mọi ngóc ngách rừng, rác thải sinh hoạt đổ lộ thiên bên đường gây hôi thối cả vùng đỉnh.
KTS Hồ Duy Diệm cho rằng: "Sai lầm lớn của người làm quy hoạch ở đây là không tôn trọng tài nguyên, môi trường. Ai cũng có thể thấy được sự bất hợp lý, thậm chí phi lý trong việc quy hoạch xẻ nhỏ, xây dựng vây kín bờ biển ở Đà Nẵng, phá nát không gian Bà Nà.
Tôi cho rằng sai lầm lớn nhất ở đây là sản phẩm quy hoạch phụ thuộc quá nhiều vào ý chí của lãnh đạo chính quyền, tham vọng kinh doanh thực dụng của nhà đầu tư, còn KTS không đủ bản lĩnh, không dám bảo vệ chính kiến của mình khi tham gia làm quy hoạch. Tôi xót xa khi thấy quy hoạch sai lầm ở Bà Nà và từng phản đối từ cách đây 5 năm, song tình thực không cứu vớt nổi".
 |
|
Cái gọi là "truyền thuyết Âu Cơ và Lạc Long Quân" tại KS Lệ Niêm. |
Khắc phục bằng... sai lầm khác
Từ năm 1998, khi Bà Nà được xây dựng thành khu DL nghỉ dưỡng sinh thái, TP Đà Nẵng chỉ quy hoạch cho khu DL 12ha, sau đó mở rộng thành 20ha. Ngay sau khi mở đường, chính quyền thành phố đã kêu gọi đầu tư theo hình thức "đổi đất lấy hạ tầng", cụ thể là chia lô, bán nền cho một số DN. Đây là cách làm tốt, phát huy tối đa mọi nguồn lực.
Tuy nhiên, BQL khu DL Bà Nà-Suối Mơ, đơn vị đại diện sở DL, được giao quyền quản lý nhà nước đã gần như bất lực trước tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch tổng thể. Và chính vì không có sự quản lý, giám sát chặt chẽ sau quy hoạch nên Bà Nà đã bị phá nát như hiện nay.
Đà Nẵng cũng sai lầm trong chiến lược khai thác DL ở Bà Nà. Thay vì tổ chức, tạo ra nhiều sản phẩm DL đang dạng, độc đáo để "thâm canh" DL, thì họ lại "quảng canh", tìm mọi cách thu hút được nhiều khách.
Để "chữa cháy", sửa sai cho quy hoạch, xây dựng ở Bà Nà hiện nay, UBND TP Đà Nẵng lại thay một quy hoạch mới, mở rộng khu khai thác dịch vụ DL lên 600ha, riêng khu vực đỉnh là 400ha.
Kêu gọi Tập đoàn Địa Cầu, Cty CP Cáp treo Vinpearl đầu tư xây dựng tuyến cáp treo dài nhất thế giới, hơn 5km (hiện tuyến cáp treo nối TP Nha Trang với khu DL Hòn ngọc Việt-Vinpearl Land dài 3,8km). Đây sẽ là con đường ngắn nhất đến đỉnh Bà Nà. Rồi đây du khách sẽ ào ạt kéo lên Bà Nà nhiều hơn trước.
Nhưng liệu có phải là giải phá tối ưu để cứu cánh cho thực trạng "chết yểu" của Bà Nà hiện nay? Nhiều chuyên gia lĩnh vực DL nhận định rằng đây cũng sẽ là con đường ngắn nhất để xâm hại đến môi sinh ở Bà Nà, và là một sai lầm khác về định hướng khai thác Bà Nà.