Bước sang ngày thứ tư (25.4), đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tại khu A1 rộng hơn 5.000ha vẫn chìm trong biển khói và muội than (ảnh). Có nhiều khả năng số diện tích rừng bị thiệt hại sẽ không dừng lại ở con số 332ha mà cơ quan chức năng chính thức công bố...
Sáng ngày 25.4, ông Nguyễn Hữu Xuân, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, xác nhận đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay tại VQGTC. Hiện các ngành chức năng đang ráo riết điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tuy nhiên, theo ý kiến của các nhà khoa học, đám cháy kinh hoàng tại VQGTC trong những ngày qua không phải là quá bất ngờ, bởi từ nhiều năm qua, ngay trong lòng của nó đã chứa đầy những nguy cơ cháy, vì có trên 43.000 hộ dân sống bao quanh vườn. Trong đó, nhiều hộ đã cất nhà sát khu bảo tồn vốn không có vùng đệm nên nạn xâm nhập vào vườn gây ra cháy là rất lớn.
Tuy nhiên, theo GS.TS Võ Tòng Xuân, cái chính ở đây chính là sự thiếu gương mẫu của lực lượng cán bộ lãnh đạo địa phương: Nhiều cán bộ đã xâm chiếm đất vườn, làm gương xấu cho người dân "bức tử" sức sống an toàn của vườn, như vào vườn săn cá, bắt ong... Thậm chí một số người còn mang cả máy cày vào cày xới ngay bãi ăn của sếu đầu đỏ để canh tác lúa.
Tuy ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc VQGTC - luôn cho rằng vụ cháy sẽ giúp cho việc kiếm thức ăn của sếu đầu đỏ dễ dàng hơn: Sau vụ cháy này, chẳng những vườn nhẹ lo công tác phòng, chống cháy ở những khu vực đã bị cháy mà còn giúp cho sếu về nhiều hơn, vì năn sẽ phát triển tốt trở lại". Thế nhưng, theo GS-TS Võ Tòng Xuân, mặt lợi này nếu có cũng sẽ rất nhỏ so với những mặt hại của vụ cháy. Bởi vụ cháy xảy ra ngay bãi ăn và nơi nghỉ chính của sếu trúng vào thời điểm sếu về đông nhất trong năm nên đã làm cho sếu sợ hãi.
Đặt trong bối cảnh nhiều năm qua vườn đã quá tải với việc giữ chân sếu (giảm từ 1.009 con vào thời điểm thành lập vườn, xuống còn trên dưới 100 con), đám cháy như giọt nước làm tràn chiếc ly vốn đã đầy ắp sự bất trắc... Mặt khác, chưa kể đến sự tác động trực tiếp sức nóng của lửa, của khói ngạt, chỉ riêng môi trường, sinh cảnh cũng đã có quá nhiều thay đổi tác động tiêu cực đến đời sống tự nhiên của nhiều loại sinh vật. Trong khi đó phải mất 5-10, thậm chí 15 năm, những nơi cháy mới khôi phục lại sự đa dạng sinh học như ban đầu. Thời gian này những cánh chim đặc hữu của vườn sẽ đi đâu, về đâu?
Theo thông báo của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, ngày 26.4, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan đến đám cháy lớn nhất từ trước đến nay tại VQGTC. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin này đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.
|
Vài nét về Vườn quốc gia Tràm Chim
Vườn quốc gia Tràm Chim nằm trong vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là một khu đất ngập nước, được xếp trong hệ thống rừng đặc dụng của VN.* Năm 1985, Tràm Chim được UBND tỉnh Đồng Tháp thành lập với tên gọi là Cty Nông Lâm Ngư trường Tràm Chim, với mục đích là trồng tràm và khai thác thủy sản, và vừa giữ lại được một phần hình ảnh của Đồng Tháp Mười xa xưa.
* Năm 1986, loài sếu đầu đỏ (chim hạc, sếu cổ trụi), được tái phát hiện ở Tràm Chim. * Năm 1991, Tràm Chim trở thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim cấp tỉnh, nhằm bảo tồn loài sếu đầu đỏ (Grus antigone sharpii). * Năm 1994, nơi đây trở thành Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tràm Chim, cấp quốc gia, theo Quyết định số 47/TTg ngày 2 tháng 2 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo thông tư số 4991/KGVX, với diện tích 7.500ha.
Vào tháng 9 năm 1998, diện tích của Vườn quốc gia Tràm Chim được điều chỉnh lại là 7.588 ha. * Năm 1998, nơi đây trở thành Vườn quốc gia Tràm Chim theo Quyết định số 253/1998/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. (Theo Wikipedia ) |