Những chàng trai, cô gái sôi nổi nhất trong những ngày đầu cách mạng đến hôm nay nếu còn sống thì về quê đã đựơc chít khăn đỏ của các lão ông, lão bà tám, chín chục tuổi cho dân làng và con cháu cung kính. Đương nhiên một số đông đã đi sang thế giới của vị lãnh đạo tối cao cuộc cách mạng này, nhân vật lịch sử mà chỉ đôi năm nữa chúng ta sẽ kỷ niệm tròn chục giáp tuổi...
Rồi một ngày không xa, những "người trong cuộc" cuối cùng của sự kiện lịch sử ấy sẽ không còn trên cõi đời này. Và khi đó, sự kiện ấy mới thực sự trở thành lịch sử... vì không còn ai có thể nhân danh là "người trong cuộc". Liệu khi ấy, những điều viết trong sách sử còn có gì thay đổi được nữa không, hay nó sẽ đóng đinh thành... chân lý?
Chắc chắn là không khi nào dòng chảy của lịch sử ngừng lại cả, bởi vì cái quá khứ ấy vẫn chảy trong dòng chảy của thời gian và trong huyết quản của hậu duệ những thế hệ ấy... Chính điều đó tạo nên sức sống của lịch sử cũng như lý do tồn tại của sử học.
Mùa thu tháng Tám năm nay, tôi lại có dịp gặp những nhân chứng của cuộc cách mạng mang ý nghĩa là bước ngoặt lớn nhất của dân tộc Viêt Nam ở thế kỷ XX. Giờ đây đã vãn lắm rồi. Gặp các cụ, thấy có vị thoả mãn với những gì đã được ghi chép trong sách báo giống như sự thành đạt của chính mình.
Cũng có vị còn mang nhiều nỗi ưu tư về những ngày đã qua, về những người đã khuất và cả về những gì được viết trong sách sử. Năm nay nhiều vị lão thành được Nhà nước tặng và truy tặng huân chương cao quý. Có những "tấm huân chương bị bỏ quên" nay đã được "nhớ lại"... Nhưng không chỉ có thế...
Một nhạc sĩ cách mạng danh tiếng bao năm vẫn khắc khoải với cái chết của cha mình, một vị thượng thư lại cũng là một nhà văn hoá danh tiếng, trong biến cố lịch sử này. Cho dù giới sử học đã tìm ra những văn bản do chính quyền địa phương ban hành xác nhận vị thượng thư đã từ quan ấy đã bị "cách mạng trừng trị". Nhưng danh tiếng của nhà văn hoá nọ ngày một được khẳng định, tự nó cũng nói lên một điều gì đó về sức mạnh của thời gian. Cho đến nay, rất nhiều tác phẩm của ông đã được in lại.
Một nhà khoa học nữ thuộc một ngành không mấy liên quan đến lịch sử đã dành nhiều thời gian để đi tiếp đoạn đường đã đi của cha mình chỉ để làm sáng tỏ một sự kiện lịch sử mà thân sinh là một người "trong cuộc".
"Người trong cuộc" ấy không hề băn khoăn về danh phận cũng thành đạt của mình, nhưng không chấp nhận một cách gán ghép cho sự kiện diễn ra vào ngày 17.8.1945 khi đông đảo quần chúng theo lời kêu gọi của Tổng hội Công chức tập hợp để biểu dương lực lượng ở quảng trường Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Và dư chấn vang dội của sự kiện này đã dâng lên thành cao trào của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cũng bằng một cuộc míttinh tiếp theo ngay tại địa điểm ấy vào 2 hôm sau, ngày 19.8.1945.
Vấn đề là cho đến nay, lịch sử vẫn được trình bày như một kịch bản rất lôgic rằng cuộc tập hợp của Tổng hội Công chức nhằm ủng hộ chính phủ thân Nhật vì thế Việt Minh phải "phá" để biến thành cuộc vận động chống "chính quyền bù nhìn". Còn thân sinh của nhà khoa học nọ chính là người đứng ra tổ chức sự kiện này lại khẳng định rằng cuộc tập hợp lực lượng này cũng nằm trong trào lưu cách mạng của những người cùng chí hướng. Không lẽ cả chục vạn con người Hà Nội lại sẵn sàng tập hợp lực lượng để ủng hộ chính phủ thân Nhật để rồi lại quay sang ủng hộ Việt Minh?
Vị lão thành ấy đã ra đi với một điều chưa thanh thản duy nhất vì những điều được viết trong sách sử. Giờ đây, con gái của người quá cố lại tiếp tục công việc của cha. Chị đã làm rất nhiều việc, đi rất nhiều nơi, đọc rất nhiều sách báo, gặp rất nhiều nhân chứng và những cơ quan có trách nhiệm... chỉ để làm sáng tỏ cái điều mà cha mình cho là chưa sáng tỏ. Chị vui mừng báo tin đã tìm ra nhân chứng, rồi chị lại buồn bã báo tin rằng có nhân chứng đã chết, có người còn sống những không còn sức nhớ... Rồi có lúc chị lại phấn khởi báo rằng sách giáo khoa đã có tình tiết thay đổi không viết như xưa nữa...
Đến năm nay, chị vẫn miệt mài hơn cả một nhà sử học ăn lương nhà nước để thực hiện lời hứa với cha... Có lẽ đến lúc này, việc chị đang làm không còn chỉ vì người thân của mình đã sang thế giới của những "người trong cuộc"... mà vì sự thôi thúc muốn tìm ra sự thật đã diễn ra cách nay đã 63 năm. Vì thế, nghề nghiệp khiến tôi tin rằng chị sẽ đi đến đích...
Đã kết bài viết thì tôi lại gặp dịp ngồi cạnh vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội của 63 năm trước trong một cuộc hội thảo nhằm cứu vãn một di tích lịch sử gắn với cuộc cách mạng này khỏi nguy cơ bị xoá sổ vì tranh chấp đất đai tại khu vực từng được coi là ATK nằm ngay trong lòng Hà Nội.
Đại tướng Nguyễn Quyết năm nay đã ngoại bát tuần tâm sự với tôi rằng: "Suy cho cùng vai trò nhân dân mới là quan trọng. Mọi thất bại là do chúng ta làm sai. Mọi thành công là do được dân ủng hộ có nghĩa là chúng ta làm đúng. Bởi thế phải lấy lòng dân làm thước đo cái đúng, cái sai của lãnh đạo". Ông lặp đi lặp lại câu này vì sợ tôi nghe không rõ... Với lịch sử, thời gian sẽ là thứ thuốc hiện hình, cho dù với không ít người, nó lại là thứ cường toan xói mòn trí nhớ...