Đến mức, địa phương này đã phải lập hẳn một hội đồng để giám sát việc "đốt rác" thế nào cho đúng luật. Bởi trước đó, các cơ quan chuyên môn đã bàn nát nước, nào là muốn thiêu huỷ thì phải tịch thu, nào là có đốt hết được không, rồi dùng lò nào để đốt, đốt xong có được chôn không
? Tóm lại là quá nhiều rắc rối nữa vì rác.
Nhưng ở đây không muốn đi quá sâu vào mặt kỹ thuật của chuyện đốt rác. Cái cần bàn ở đây là làm sao trong tương lai không còn phải đau đầu bàn về chuyện nhập rác nữa. Đồng ý rằng, nước ta còn nghèo, việc tận dụng phế liệu của nước ngoài về tái chế, mang lại hiệu quả kinh tế cho DN và cho xã hội là có thể chấp nhận được.
Nhưng nhập phế liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Nói một cách nôm na, phế liệu đúng là phế liệu và phải sạch. Nhưng xung quanh câu chuyện nhập phế liệu lại không "sạch" như vậy. Không ít DN đã cố tình nhập nhèm giữa phế liệu với rác và không ít lô hàng chở toàn rác đã cập cảng.
Thậm chí, một số người đã thiếu tự trọng tới mức nhập về những lô hàng bốc mùi, đầy nguy cơ ô nhiễm- mà chính ở những nước xuất khẩu người ta cũng không cho phép được chôn! DN đã gian dối và bất chấp lương tâm, còn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khi xử lý thì tình lại nặng hơn lý: Rằng DN đã trót nhập hàng trăm tấn "rác bẩn" về, nay bắt tái xuất có khác gì đánh đố họ?
Mà nếu nước ngoài có nhập lại thì của chẳng nặng bằng công! Thôi thì chiếu cố, cho chôn, cho đốt tại chỗ. Điển hình nhất của cách hành xử "giơ cao đánh khẽ" này là việc cho phép thiêu huỷ hơn 400 tấn phế liệu nói trên của chính quyền Đà Nẵng.
Đã đành là luật pháp hiện chưa có chế tài đủ sức răn đe những kẻ nhập rác. Nhưng những người có quyền phán quyết phải đưa ra những hình phạt cao nhất trong khuôn khổ luật pháp cho phép nếu không muốn chuyện nhập rác tái diễn. Trở lại câu chuyện nhập hơn 400 tấn phế liệu bẩn nói trên. Luật pháp cho xử lý ở 2 hình thức: Buộc tái xuất hoặc thiêu huỷ tại chỗ.
Rõ ràng, biện pháp buộc tái xuất sẽ nặng hơn rất nhiều việc thiêu huỷ tại chỗ và đủ sức làm chùn bước những kẻ còn có ý định nhập rác. Cần lưu ý rằng, trước đó, Bộ TNMT đã rất kiên quyết khi bắt buộc DN Thành Lợi phải tái xuất lô hàng nói trên. Nhưng rồi tình đã thắng lý và cuối cùng Đà Nẵng đã chọn cách đốt rác.
Trớ trêu là đốt rác đâu có dễ. Mất thời gian, tiền bạc đã đành. Nhưng cái mất lớn hơn của cách xử lý "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" này là sẽ tạo ra một tiền lệ xấu: Nhập rác bẩn không lọt thì đốt. Mà đã đốt thì ít tốn kém hơn tái xuất. Vậy thì cứ nhập, biết đâu chả có nơi này, nơi khác thương tình lại cho lọt thì thắng to!