Người Nga thấy ở ông một con người cứng rắn, xứng đáng với cương vị lãnh đạo của một nước Nga mới. Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một thực tế: Mặc dù ông Medvedev đã có khởi đầu suôn sẻ trên con đường dài định hình cho mình vai trò, nâng cao ảnh hưởng và tạo dựng dấu ấn, nhưng cái bóng phủ của người tiền nhiệm và cũng là người đóng vai trò quyết định nhất để ông Medvedev trở thành Tổng thống Nga vẫn còn khá sâu đậm.
Trong 100 ngày qua, nước Nga chứng kiến một tình huống chính trị có một không hai, khi một phó thủ tướng được bầu làm tổng thống và vị tổng thống mãn nhiệm được người kế nhiệm đề cử làm thủ tướng. Cái sự đổi vai như vậy giữa Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Putin được coi là sự đảm bảo cho tính liên tục trong chính sách đối nội, đối ngoại và an ninh của Nga - vốn do ông Putin chi phối và thực hiện cho tới nay - nhưng đồng thời cũng bộc lộ giới hạn khả năng hành động của ông Medvedev, hay nói cách khác, câu hỏi về ai thực quyền hơn ai ở Nga có thể được giải đáp với câu trả lời có phần có lợi cho Thủ tướng Putin nhiều hơn là cho Tổng thống Medvedev.
Trong cuộc chiến mới rồi ở Nam Ossetia cũng vậy. Người Nga thấy Tổng thống họ có quan điểm cứng rắn, hành động quyết liệt. Nhưng người ngoài thì lại thấy sự hiện diện của ông Putin ở khu vực chiến sự cũng như trên các phương tiện thông tin nhiều hơn. Và dường như vai trò của ông Putin nổi trội hơn, những phát biểu của ông Putin thể hiện đúng bản chất chính sách của Nga và mức độ quyết tâm thực hiện lợi ích chiến lược với chính sách đó cũng cao hơn. Rõ ràng thói quen lâu nay của giới truyền thông tập trung vào ông Putin đã phần nào làm giảm hiệu ứng trong tuyên bố cứng rắn của ông Medvedev.
Giữa ông Medvedev và ông Putin xem ra không có sự khác biệt lớn và cơ bản về mục tiêu vươn lên của nước Nga, về tầm vóc, vai trò và ảnh hưởng của nước Nga trên thế giới, về quan hệ với Mỹ, phương Tây và các nước láng giềng, về các vấn đề thời sự hiện tại của chính trị thế giới và quan hệ quốc tế, nhưng có sự khác biệt trong cách thức thực hiện những mục tiêu chính sách ấy mà trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, ông Medvedev chưa thể làm khác được. Nếu như ông Medvedev có chủ định thể hiện hình ảnh ôn hoà hơn so với người tiền nhiệm trong quan hệ của Nga đối với các nước phương Tây và láng giềng thì cuộc chiến này đã khiến hai ông gắn kết như hình với bóng. Đó là tiền đề tốt cho sự ổn định trên chính trường Nga.