Mới đây nhất, hơn chục ca bệnh ung thư mà người dân sống ở khu vực nghĩa trang và lò hoả thiêu Bình Hưng Hoà bị dính vào người đang được nghi do tình trạng ô nhiễm tại đây gây nên.
Đó là những cái "chết" đối với sức khoẻ con người và môi trường. Nó vẫn đang tiếp diễn... Nhưng sự trả giá đâu chỉ dừng lại ở đó.
Sự kiện các tàu Nhật Bản không chịu cập cảng Gò Dầu A và B cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy đóng tại KCN Gò Dầu (huyện Long Thành, Đồng Nai) vì cho rằng, sông Thị Vải ô nhiễm nặng bào mòn nhanh vỏ tàu và gây bệnh cho thuỷ thủ, đã cho thấy một sự trả giá trầm trọng hơn: Sản xuất của các nhà máy có thể bị đình đốn vì thiếu nguyên liệu và công nhân phải nghỉ việc vì các loại bệnh do tình trạng ô nhiễm gây ra. Tàu không cập cảng thì Cty cảng cũng... đói.
Ô nhiễm dòng sông Thị Vải ở Đồng Nai đã diễn ra nhiều năm nay. Nhiều kỳ bầu cử Quốc hội bầu HĐND thành phố, người dân địa phương đã đặt vấn đề giải quyết ô nhiễm lên bàn các đại biểu đi tranh cử, thậm chí như một áp lực...
Thế nhưng bao năm nay, ô nhiễm sông Thị Vải chẳng những không giảm, mà còn nặng nề hơn. Đến lúc này, chúng ta không thể khép hẹp tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm chỉ đối với cộng đồng và môi trường nữa. Môi trường trong thiên nhiên mở, sẽ liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Với việc chấp nhận phát triển kinh tế bằng mọi giá, đã đến lúc tình trạng ô nhiễm do sản xuất kinh doanh gây ra quay trở lại "gậy ông đập lưng ông".
Theo tính toán, cái giá phải trả cho ô nhiễm tại VN chiếm đến 5% GDP quốc gia mỗi năm. Ở Trung Quốc, cái giá ấy là 10% GDP quốc gia. Nhưng tính toán đó mới chỉ là chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường, chứ làm sao bù đắp hết các thiệt hại đối với sức khoẻ và hoạt động sản xuất kinh doanh!
Trung Quốc trước khi khai mạc Olympic Bắc Kinh đã phải đóng cửa hơn 40 nhà máy sản xuất gây ô nhiễm, hạn chế di chuyển bằng ôtô, thay vào đó sử dụng xe đạp, trồng cây gây rừng v.v
Những hành động quyết liệt đó nằm trong nỗ lực để có một kỳ thế vận hội sạch và xanh, nhưng mặt trái của nó cũng sẽ tác động không thuận đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Quay lại con sông Thị Vải, tôm cua chết, cây cỏ không thể mọc trong môi trường ô nhiễm nặng nề. Sự khắc phục chẳng thấy đâu, mà cái giá phải trả thì đã quá lớn. Nếu các tàu của Singapore và các nước khác tiếp nối tàu Nhật không vào cảng, các nhà máy không có nguyên liệu để sản xuất, DN sẽ "chết"...
Song đau xót là, những cái "chết" kia đã được báo trước hàng chục năm rồi, nhưng lại không thay đổi được gì.