Sáng 10.5.2008, Quốc hội (QH) thảo luận về quyết toán ngân sách năm 2006.
Từ vấn đề trên, cái nhìn tổng quan đầu tiên đó là việc lâu nay chúng ta nhiều khi làm kinh tế, chi tiêu ngân sách chẳng khác gì chuyện trong... gia đình! Chi sai mục đích hàng ngàn tỉ (thu hồi mới non nửa) mà không hề có một ai hay một tổ chức nào phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, đất nước là điều khó chấp nhận.
Mặt khác, con số hàng trăm tỉ đồng chi cho các hội nghề nghiệp là hết sức khó hiểu bởi Chính phủ luôn chỉ thị phải tiết kiệm, chống lãng phí. Nếu so sánh với việc 36 tỉnh được chi để hỗ trợ đưa khoa học kỹ thuật đến nông thôn và miền núi, nhưng không hề chi một đồng nào thì sự việc càng đáng phải báo động.
Sự chậm trễ, quan liêu, giấy tờ không chỉ là chuyện của năm 2006, mà dẫn chứng rõ nhất là năm 2008, ngân sách chi để cứu trợ rét đậm, rét hại đến nay, giữa mùa hè, nhiều nơi vẫn chưa đến được với người dân(?).
Những con số trên đã phản ánh một thực trạng là việc quản lý và chi tiêu ngân sách trong thời gian qua có không ít yếu tố tuỳ tiện, thiếu nguyên tắc.
Làm kinh tế không thể so sánh với công việc từ thiện. Việc chi sai phải có chế tài chỉ ra đúng người, đúng tội. Nợ thuế phải phạt nặng gấp mười lần, hàng chục lần so với mức lãi suất ngân hàng và chỉ số trượt giá.
Nếu như việc chi sai hay "nợ" dài hạn không có những chế tài thích đáng thì đúng là không chỉ một lần làm "từ thiện", mà ngân sách nhà nước đang làm "từ thiện" nhiều lần. Cách làm như thế không thể phù hợp với thời đại công nghiệp và toàn cầu hoá.
Rất nhiều thống kê như sử dụng ôtô vượt định mức, ở Lạng Sơn là 37 xe, Bộ Nội vụ là 8 xe; nhà máy xử lý nước thải ở Bắc Thăng Long, Vân Trì tốn hơn 100 tỉ đồng nhưng không thể vận hành..., đều là các biến tướng khác của "ngân sách từ thiện".
Xem ra, giữa nguyên tắc "tiết kiệm" và chi tiêu theo kiểu vung tay quá trán là một khoảng cách rất xa. Giải pháp hiệu quả là chính QH phải kịp thời đưa ra biện pháp xử lý, thay đổi.
Không thể bàn về kinh tế bằng các giải pháp chung chung. Không thể chặn đứng tham nhũng, lãng phí, khi bất kỳ ai có quyền ký chi tiêu tiền của dân của nước đều có thể... thản nhiên làm "từ thiện" sai đối tượng như vậy!