Đợt dịch này đã là đợt thứ ba nhưng lại lan rộng hơn. Bằng mọi cách, ngành y tế đã vào cuộc ngay từ đầu để ngăn chặn dịch. Về nguyên tắc, với sự chỉ đạo của Chính phủ, cả hệ thống chính trị, hành chính cũng đã vào cuộc để ngăn chặn dịch. Thế nhưng, điều đáng nói là để cho dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm lây lan rộng - bên cạnh những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác - có sự tồn tại một loại "bệnh nguy hiểm", đó là bệnh... "cháy nhà hàng xóm"!
Lâu nay, trước mỗi đợt dịch bệnh thì người dân cả nước vẫn luôn luôn thờ ơ với mọi khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và ngành y tế. Sự lo ngại lớn và cũng đáng kinh ngạc là hầu hết người dân và nhiều cấp chính quyền coi đó là dịch bệnh ở nơi khác chứ không phải xảy ra ở nhà mình, địa phương mình. Căn bệnh thờ ơ đó dẫn đến việc sản xuất món ăn, thói quen ăn uống, vệ sinh... vô tội vạ. Thế là dịch bệnh theo dòng tư duy "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại" chảy đi khắp nơi.
Nguy hiểm hơn là ở nước ta căn bệnh... "cháy nhà hàng xóm" này mang tính phổ biến ở cả nước, ở nhiều lĩnh vực, và xuyên thời gian, không gian. Thái độ ứng xử của chúng ta với thiên tai, HIV, dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lợn tai xanh..., đang là thái độ "chuyện của hàng xóm". Thái độ đó đã và đang lan sang kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.
Nguồn gốc của căn bệnh... "cháy nhà hàng xóm" là mặt trái của văn hoá làng xã. Đó là sự cố kết cộng đồng hẹp và nhỏ (đơn vị làng) sau luỹ tre mang tính biệt lập. Đó là sự cách biệt về địa lý, về thời gian chảy chậm của nền tảng sản xuất lúa nước mà sự lan truyền thông tin và phản ứng nhanh là không đáng kể (ốc đảo tư duy). Đó là thái độ bảo thủ, dị ứng với những cái khác mình. Đó là hệ quả của thái độ không coi thông tin là sức mạnh vật chất...
Những cái đó ăn sâu vào tư duy của nhiều người dân và cả cán bộ chúng ta xuyên qua các lớp phủ của thời gian. Từ đó, chuyện cháy nhà hàng xóm được coi là còn lâu mới có thể đến nhà ta, và việc đứng xem cháy nhà hàng xóm là một thói quen... Không ai có thể từ chối những gì đã có. Vì vậy, hôm nay chúng ta đi cùng thế giới với hành trang những gì mình đã có, trong đó có cả những căn bệnh tư duy như vừa nói ở trên.
Tuy nhiên, đi cùng với thế giới hôm nay, chúng ta phải hiểu rằng không gian và thời gian đã khác, tốc độ đã được đo bằng ánh sáng. Có nghĩa là sự lan truyền, sự kết nối, sự tác động của mọi thứ đã vượt qua ngăn trở về không gian và thời gian, với một tốc độ cực nhanh. Biển là biển chung của cả thế giới nên mặn là mặn chung, không có biển mặn của riêng ai để mà tắm riêng.
Bởi vậy, tháo bỏ tư duy - căn bệnh - theo kiểu "cháy nhà hàng xóm" là chuyện phải làm gấp gáp, nhưng không có nghĩa là một sớm một chiều mà được ngay. Bệnh đã trọng, phải có thầy thuốc giỏi và phải có quá trình chữa từ nền tảng. Ngay như nhiều người có trình độ, có sự hiểu biết rộng và được tiếng là cấp tiến cũng không thoát khỏi thói quen tư duy như vậy. Song, không thể không làm. Nếu không, hệ luỵ lúc này là "lụt cả làng"!