Đây có thể coi là một minh chứng điển hình về sự khập khiễng, vênh nhau giữa thực tế và báo cáo. Bệnh "thành tích" ATGT của Cà Mau cảnh báo dư luận rất nhiều điều.
Căn bệnh thành tích đã trở thành hệ lụy trong nhiều ngành, nhiều cấp. Nếu có thể kê khai thành tích bằng cách giảm đến hàng chục lần nỗi đau - sự thật thì quả là nguy hiểm. Rất nhiều "bài toán" nhức nhối lâu nay về các tệ nạn, tham nhũng, cố ý làm sai..., thực ra chỉ xoay quanh cái trục chính: Chúng ta chưa dám nhìn thẳng vào thực tế khách quan của những vấn đề gay cấn nhất.
Rất nhiều dẫn chứng khẳng định sự thật này: Kiểm toán thì "đụng đâu sai đó"; cơ quan điều tra cấp huyện thì hầu như không hoạt động vì ngại va chạm, chịu nhiều sức ép (theo ông Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ CA); giáo dục thì nhầm lớp, nhầm chỗ, nhầm môn học, nhầm bục giảng...
Chuyện của Cà Mau - tỉnh xa nhất của phía nam Tổ quốc có phải là chuyện hy hữu hay không là điều đáng quan tâm. Tính chất nghiêm trọng của vấn đề buộc dư luận phải đặt câu hỏi đối với các địa phương khác. Nếu đây không là trường hợp riêng lẻ thì nhất thiết phải có sự chấn chỉnh kịp thời.
Vấn đề kỷ cương, phép nước trong trường hợp này phải được coi là ở mức đáng báo động đỏ. Người ta có thể đi xa đến thế trong một con số thống kê về mặt xã hội thì liệu có thể trượt xa đến mức nào trong các thống kê khác?
Những số liệu trên buộc chúng ta phải nghiêm túc nghĩ đến tình trạng "phép vua thua lệ làng" đang ám ảnh và gây bức xúc từ nhiều năm nay. Do vậy cần phải đồng bộ hơn trong các giải pháp lâu dài; ví như phải áp dụng các chế tài mạnh hơn nữa đối với mọi vi phạm cũng như phải trừng phạt thật nghiêm mọi sự bao che, kể cả bao che theo kiểu TNGT ở Cà Mau?
Những căn bệnh của thời kỳ đổi mới và hội nhập có rất nhiều. Không thể nào trị lành bệnh một khi người bệnh cố tình che giấu các thông tin; thậm chí, làm sai lệch thông tin. Cái mà đất nước cần nhất lúc này là "thông tin sạch" từ mọi vấn đề. Nếu không thế, các thành tích chỗ này, hay chỗ nọ, chỉ có thể làm cho "tai nạn" thêm trầm trọng mà thôi.