Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lan man từ mũ bảo hiểm
Lao Động Cuối tuần số 37 Ngày 23/09/2007 Cập nhật: 6:41 AM, 23/09/2007
(LĐCT) - Một tuần nay tất cả những người đi xe máy trên các đường quốc lộ đều phải đội mũ bảo hiểm. Từ 15.12.2007, người đi xe máy ở mọi nơi đều phải đội mũ bảo hiểm. Người ta tốn không biết bao giấy mực, tiền bạc, chương trình TV tuyên truyền về ích lợi của mũ bảo hiểm, về chất lượng, về kiểm tra, v.v. và v.v...

Cán bộ công chức đã "tự nguyện" đội mũ bảo hiểm đi làm. Tình hình có vẻ tiến triển thuận lợi.

Ở các nước văn minh, lên xe máy là phải đội mũ bảo hiểm. Mũ phải làm theo tiêu chuẩn do nhà nước ban hành. Khi ở miền Bắc mới có mấy trăm hay chắc không quá vài ngàn xe máy của các lưu học sinh mang về, đại bộ phận những người đi xe đều đã đội mũ bảo hiểm mua từ nước ngoài, và xem ra họ đã rất hãnh diện với những cái mũ đó, chứ không có ai kêu ca: nóng, vướng, khó nhìn, hay nhìn "kỳ quá" cả.

Rồi sau 1975, xe từ miền Nam ra, tính cả nước chắc không hơn vài vạn chiếc. Nếu khi đó làm theo các nước văn minh thì với số ít như vậy quả thật quá dễ, việc đội mũ bảo hiểm lẽ ra đã trở thành thói quen, thành tập quán, không đội mũ mới lẻ loi, mới kỳ.

Rồi các nhà chức trách chẳng ai để ý đến cái mũ. Số xe tăng lên vù vù. Và người ta bắt đầu nghĩ phải buộc người dân đội mũ bảo hiểm. Quyết định đã có khá lâu, hô hào được một thời gian lại bỏ bễ. Số xe ngày càng tăng nhanh, bây giờ chắc đến vài chục triệu chiếc. Tai nạn giao thông khủng khiếp, số người chết do tai nạn giao thông một năm còn nhiều hơn số thương vong của một cuộc chiến tranh hiện đại! Và lần này Chính phủ lại phải ra tay.

Bộ Khoa học Công nghệ không biết về chất lượng mũ, Bộ Công Thương không biết nguồn gốc mũ được sản xuất ở đâu, còn khó khăn hơn khi Tổng cục Đo lường Chất lượng, các trung tâm kiểm định, các đoàn thanh tra kêu thiếu kinh phí, thiếu nhân lực để quản lý.

Vậy từ khi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5756-2001) được ban hành từ 9.2001 để làm căn cứ kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm, trong 5 năm qua các cơ quan chắc năng này đã chuẩn bị những gì, đã có những sáng kiến gì, đã có những khuyến khích gì để hướng dẫn các nhà sản xuất mũ, để kiểm định chất lượng mũ? Hay họ mắc bệnh "kêu", "than vãn" kinh niên như tất cả các cơ quan khác?

Thị trường mũ bảo hiểm đâu có nhỏ. Tính với giá 170.000 đồng một chiếc, với hơn 20 triệu xe máy thì thị trường ban đầu là hơn 200 triệu USD, thay thế mỗi năm 20% cũng cỡ 40 triệu USD, còn những thứ "ăn theo" như hộp chứa mũ, dịch vụ trông coi. Đã có ai gợi ý gì cho các doanh nghiệp hay không, hay họ ém thông tin cho các "công ty gia đình" dễ bề kinh doanh? Chắc chắn với hàng chục triệu xe máy, bây giờ tình hình khó hơn trước rất nhiều, nhưng nếu làm thực sự, chắc chắn sẽ thành công và số thương vong chắc sẽ giảm.

Khi thành công chắc chắn sẽ không thiếu những bài ca tụng, "sao Chính phủ sáng suốt thế", "triệt để thế", "chăm lo đến sức khỏe của nhân dân thế" v.v. và v.v...

Lẽ ra những việc như vậy, tuy đơn giản, đã phải làm từ rất lâu rồi, người dân đã quen rồi, đã thành tập quán và quan trọng nhất đã đỡ bao sinh mạng, đã đỡ tốn bao công sức và tiền của, lại tạo công ăn việc làm, phát triển một "ngành" kinh tế, góp phần tăng GDP! Chúng ta đã không chú ý đúng mức, đã không quan tâm đúng mức, chính chúng ta đã tạo ra khó khăn này cho chính mình. Và bây giờ phải hết sức nỗ lực, hết sức quyết tâm giải quyết. Chắc chắn giải quyết được với cái giá cao gấp bội.

Đâu chỉ có cái mũ bảo hiểm như vậy. Hãy nhìn xem vấn đề môi trường, vấn đề đất đai, vấn đề quy hoạch đô thị, vấn đề lấn chiếm lòng đường, vấn đề giáo dục, vấn đề y tế, nạn phong bì, kế hoạch tổng thể phát triển ngành ôtô Việt Nam, ngành mía đường Việt Nam, v.v... và cả Đề án 112 nữa. 

Ở đâu cũng thấy vấn đề tương tự, lúc đầu không nghĩ thấu đáo, làm không ra ngô ra khoai, làm không triệt để, việc cần làm không làm lại làm những việc của khu vực doanh nghiệp hay của xã hội dân sự, thiếu người "biết lo" hay có "những người biết lo" nhưng không được sử dụng, v.v...

Cứ để dần dần thành thói quen và đến khi những hậu quả lù lù không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, mới bắt đầu vá víu, và ai cũng kêu "quá thiếu kinh phí", "quá thiếu nhân lực", và khi làm được một chút thì tán dương hết lời, nào là "có sự quan tâm sâu sắc", "chỉ đạo sát sao", "quá sáng suốt", nào là "nhà sạch thì mát", v.v...

Cái mũ bảo hiểm thì nhỏ, nhưng bài học về nó thì quả thật lớn. Chịu khó vắt óc suy nghĩ, dùng những người "biết lo", biết phải làm những việc gì, khi nào, biết từ chối việc không phải của mình,..., thì việc to gấp ngàn lần mũ bảo hiểm cũng làm được, bằng không thì chuyện nhỏ của chiếc mũ bảo hiểm cũng đành bó tay.

Nguyễn Quang A

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động