Muôn nẻo mưu sinh
Ga tàu điện ngầm Osloer ở thủ đô Berlin một sớm chủ nhật đầu tháng 8 thưa thớt người qua lại. Trong khi hầu hết các cửa hàng không chỉ ở đây mà ở khắp nước Đức này đều đóng cửa ngày chủ nhật thì cửa hàng hoa của anh Cường và cửa hàng quần áo, giày dép của chị Hường vẫn sáng đèn.
Ở rất nhiều ga tàu điện ngầm khác khắp Berlin này, những hàng hoa của người Việt vẫn mở cửa đều đặn tất cả các ngày trong tuần. Thật kỳ lạ, hầu hết tất cả các hàng hoa dưới các ga tàu điện ngầm đều là của người Việt, từ những ga trung tâm đông đúc như Alexanderplatz, Zoologischer Garten đến những ga hẻo lánh ngoại ô như Landsberger Allee hay Lichtenberg...
"Nhiều người Việt trước đây từng buôn bán kinh doanh quần áo, nhưng do không cạnh tranh được với những doanh nghiệp tư nhân lớn nên chuyển sang bán hoa - một chủ quầy hoa ở ga Alexanderplatz tâm sự - Nghề này vất vả lắm. Hàng ngày, trong lúc cả Berlin đang ngủ thì tôi đã phải dậy từ 4-5h đi lấy hoa. Nhiều hôm ít khách, nhìn những bó hoa vài ngày không bán được dần héo mà lòng tôi cũng muốn héo theo"...
Có đến 90% người Việt có giấy tờ hợp pháp ở Đức đều hành nghề kinh doanh. Ở Berlin, nơi tập trung 13.000-15.000 người Việt, ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán nhỏ lẻ: mở một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn Châu Á, bán quần áo, giày dép, bán hoa, làm móng tay, cắt tóc, gội đầu, làm thuê trong các cửa hàng ăn uống...
Nơi tập trung kinh doanh đông nhất có lẽ là khu chợ Đồng Xuân nằm ở phía Đông Berlin. Chợ rộng hơn 15ha với 6 toà nhà, diện tích kinh doanh hơn 20.000m2 với khoảng 300 hộ đăng ký buôn bán. Chị Hồng - quê Nam Định sang Đức từ năm 1988 - cho biết, chị phải mất 2.000 euro tiền thuê kios mỗi tháng, chưa kể tiền điện nước. "Mặc dù theo Luật Lao động của Đức, chợ nghỉ vào thứ 3 hàng tuần, nhưng các ngày làm việc trong tuần thường từ 10-12 tiếng mỗi ngày. Trừ tất cả các khoản đi thì tiền lời thu được cũng chỉ đủ tạm chi tiêu mỗi tháng".
Không may mắn như chị Hồng, chị Mai sang Đức đã 8 năm nhưng vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Các ngày trong tuần chị đi làm thuê cho cửa hàng bán đồ ăn. Hai ngày cuối tuần, chị tự làm bánh cuốn đến chợ ngồi nhờ, nay thì kios này, mai thì kios khác bán.
"Chị làm gì đủ tiền mà thuê kios. Lương làm thuê của chị chừng 800 euro/tháng, cộng với tiền lãi từ bán bánh cuốn này cũng chẳng là bao. Trong khi đó, tiền thuê nhà cũng đã mất hơn 300 euro/tháng rồi. Chị vẫn còn nặng gánh gia đình ở nhà lắm, con cái rồi bố mẹ già. Ở đây làm lụng, chắt bóp được bao nhiêu cũng gửi hết về nhà đỡ đần gia đình thôi" - chị Mai cho biết.
Với những người Việt chưa có giấy tờ hợp pháp thì nước Đức quả không phải là thiên đường. Cuộc sống chui lủi, gói gọn trong một cộng đồng hẹp, không dám đi lại, hạn chế tiếp xúc, giao tiếp với người ngoài, tiếng bản xứ còn chưa thông thạo, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện thì nói gì đến một công việc, thu nhập tốt.
Chủ một cửa hàng thực phẩm Châu Á ở ga Osloer cho biết, do chưa có giấy phép định cư lâu dài, khá nhiều người Việt chọn bán thuốc lá lậu làm kế sinh nhai ở Berlin. "Những người này thường xuyên đối mặt với việc bị bắt, bị phạt hoặc thậm chí trục xuất bất cứ lúc nào".
Về thôi!
Trong khi tiếp tục có những người Việt sang Đức để hy vọng có một cuộc sống khấm khá hơn, thì rất nhiều người Việt, phần lớn sang Đức chừng 20-30 năm, nay đã bước sang tuổi 50-60 bắt đầu mơ một cuộc sống cuối chiều nơi quê nhà. Anh Hưng - chủ một quán ăn Việt Nam ở thành phố cảng nhộn nhịp Hamburg - năm nay đã 55 tuổi. Sang Đức được hơn 25 năm, tự cho mình là "có số long đong lận đận", làm đủ nghề kiếm sống, cuối cùng trụ lại với nghề bán hàng ăn.
"Đã đến lúc phải về rồi. Làm miết mà có lúc nào được nghỉ ngơi đâu. Có tiền đấy, nhưng mấy khi được thảnh thơi. Về quê là thích nhất. Tôi thấy nhiều anh em ở đây đã lâu nhưng cũng không có thích nhập quốc tịch Đức. Vật chất, nhà cửa, tiền bạc, chỉ là vật ngoài thân. Cái quý là nguồn cội, là tấm lòng. Tôi về quê thấy vui lắm. Bỏ đi mãi làm sao đành".
 |
|
Thuê một kios bán hàng tốn khá nhiều tiền. |
Quả thật, người Việt ở Đức vẫn rất nặng tình với quê hương, bản xứ. Đại sứ Việt Nam tại Đức - ông Trần Đức Mậu - cho biết, vì đời sống văn hoá tinh thần của người Việt ở Đức chưa phong phú, nên mỗi lần lễ hội như Tết, hội bia... là người Việt đến rất đông. Họ đến không chỉ để tham dự mà đấy là một cơ hội để gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ những nỗi nhớ nhung da diết, ăn một món ăn Việt Nam, thưởng thức một bài dân ca, cảm động lắm! Cái tình của họ đối với quê hương còn rất nặng.
Anh Sanh, chị Giàu - chủ cửa hàng Asia Food ở phố Schultstrasse, Berlin - sang Đức năm 1979 nhưng cho biết đã có ý định trở về Việt Nam từ 15 năm nay. "Về thôi, ở Việt Nam sướng hơn. Quê mình ở Vũng Tàu. Gần đây năm nào cũng về Việt Nam, nắng gió, nhớ quá".
Anh Sanh nói, có nhiều người Việt ở độ tuổi của anh muốn quay về quê hương. "Những người lớn tuổi thường có tâm hồn hướng nội. Ở đây mùa hè còn đỡ, mùa đông tuyết trắng ngập đường, buồn thê thiết. Hai vợ chồng già lụi cụi với cửa hàng". Chỉ trong năm nay hoặc sang năm, anh sẽ bán hoặc sang tên lại cửa hàng cho người khác rồi cùng vợ quay về Việt Nam".