Những con cua?
Nhưng sống với những sinh viên quốc tế thì không như thế được vì hai lý do. Thứ nhất, về cơ bản, vì mọi người đều có ý thức tối đa về những trách nhiệm bản thân khi sống chung nên mặc nhiên ai cũng phải tuân theo. Sự kỷ luật của số đông khiến cho những cá nhân lẻ loi cũng không thể làm ngược.
Lý do thứ hai, điều này khá thú vị, xuất phát từ chính sự bất đồng ngôn ngữ. Nếu như bạn có thể e ngại khi gõ cửa phòng bên và lấy hết sức nhã nhặn để nói: "Xin lỗi, anh/chị có thể vặn nhỏ âm thanh xuống giùm em được không ạ?" thì tôi dám cam đoan sự e ngại "xin-cho" của "em" (bậc dưới) với "anh/chị" (bề trên) có thể không còn khi đơn giản chỉ cần nói: "Hey, please turn down volume" (Này, vặn nhỏ tiếng xuống). Sự đa ngôi nhân xưng trong tiếng Việt đôi khi cũng gây ra những khó khăn nhất định trong phép ứng xử. Ngược lại việc chỉ có ngôi nhân xưng "I,You" trong tiếng Anh lại cho phép người dùng có được một cảm giác bình đẳng trong đối thoại như thế.
Dưới con mắt của nhiều sinh viên Việt, thì những người bạn ngoại quốc cùng nhà với mình nhiều khi chả khác gì "những con cua", theo lời Vân, một sinh viên sau đại học tại Đại học La Trobe: "Suốt ngày chả thấy mặt đâu, chỉ thấy thò ra mỗi khi nấu ăn, nhưng nhoáng cái đã thấy bưng tô vào phòng, đóng tịt cửa lại. Chả giống cua là gì".
Nhưng với các sinh viên quốc tế, họ lại rất ngạc nhiên trước cảnh bếp núc đông đảo bốn năm người nhộn nhịp nấu nấu nướng nướng, nói cười vui vẻ như thế. Maya, một nghiên cứu sinh trẻ măng từ Châu Âu tới, và Sayed, anh chàng Hồi giáo Ấn Độ với chòm râu quai nón trứ danh và nụ cười rất tươi tôi quen hồi "Tuần lễ hướng dẫn tân sinh viên" (Orientation week), đều chung một nhận xét khi tôi mời họ cùng dự bữa tối với cả nhà (nơi tôi đang trọ): "Các cậu vui quá, đồ ăn ngon lắm, nhưng mà nhiều món quá, và mất thời gian chuẩn bị nữa. Những gần 2 tiếng, bọn tớ không biết nấu như thế đâu". Trả lời câu hỏi các bạn thường nấu ăn mất bao lâu, "không quá 15 phút" với Sayed và "chừng nửa tiếng là nhiều nhất" với Maya.
Ai quan tâm chứ?
Sống với các bạn sinh viên tới từ các quốc gia khác cũng có những câu chuyện bi hài chả kém gì như khi nhà toàn sinh viên Việt. Cái đĩa cơm sườn bị đổ vào thùng rác của Thanh, hay như cái sự "kêu giời" mỗi lần anh bạn Ấn Độ cùng nhà nấu món cari truyền thống của Yến Trang, sinh viên Đại học Deakin, chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện mà chúng ta có thể nghe và có thể rồi chính mình sẽ trải.
Du học đã là tự mình sống độc lập, một cuộc sống riêng. Nhưng khi chung nhà với các bạn ngoại quốc, điều này càng thể hiện rõ rệt hơn nếu so sánh với việc chỉ có sinh viên Việt ở chung với nhau. Tôi sẽ kết thúc bài viết của mình ở đây với việc trích một phần trong "nhật ký hàng ngày" của Thắng, một du học sinh, trên blog của bạn: "Sáng dậy thò mặt ra cửa phòng thấy ngay một anh chàng Tây da trắng to cao, mặc độc cái underwear (đồ lót) bước về phòng Alexa. Hỏi nàng là bạn trai à thì nàng nói là hôm qua đi pub (quán rượu) về khuya qua ngủ lại phòng, thế thôi chứ 2 người không có abc xyz gì với nhau. Tới hồi chiều thì lại thấy một anh da đen đen tới chơi, một lát rồi đi.
Mình hỏi kiếm đâu ra bạn này thì nàng kêu là quen dọc đường. Chưa hết, tới tối thì lại qua làu bàu với mình là đang hết sức giận Tom, anh bạn người Hà Lan, vì chuyện chàng đã lên Sydney mà không thèm nhắn tin cho nàng, vì thế nàng hết sức căm phẫn và sẽ quyết định... từ mặt chàng một thời gian. Hai mươi bốn tuổi, đang học năm cuối. Ok, who care?" (ai quan tâm chứ?)".