Cty CP đầu tư và xây dựng Sao Mai năm 2007 đã chi cho các hoạt động xã hội từ thiện 4,8 tỉ đồng sau khi nộp ngân sách 49 tỉ đồng. Nghĩa cử ấy được lý giải bằng hai chữ "tri ân", nhưng ngẫm ra có gì còn lớn lao hơn thế.
Nở nụ cười rạng rỡ của người đã đoạn tuyệt với thân phận lâm tặc đầy day dứt một thời, ông Ba Tùng mở đầu câu chuyện đầy tự hào về vườn quýt hồng trĩu quả trên nền sỏi đá của đỉnh Vồ Bà thuộc dãy Núi Cấm, An Hảo-Tịnh Biên (An Giang).
Hàng chục năm trời, ông lặng lẽ bươi từng hố đất, nhét từng gốc cây để trồng nên một khu rừng đẹp đẽ như hôm nay. Và bây giờ, đã 82 tuổi, đôi bàn tay ấy vẫn chưa ngơi nghỉ, bước chân ấy vẫn đều đặn mỗi ngày lên núi.
Đêm, phóng xe ào ào trên đường Hồ Chí Minh thanh vắng bỗng giật mình khựng lại vì những hồi kẻng dồn dập nối đuôi xuyên đại ngàn. Một chút ngỡ ngàng rồi chợt hiểu, khi từ đường làng túa ra mấy vệt đèn pin lấp loá; 5 - 6 thiếu niên dân tộc thiểu số líu ríu "đổ bộ" vào ngôi nhà gỗ bên đường.
Người ta bảo, cái thương hiệu Mường Thanh - Điện Biên ở nơi này được sử dụng với "tần suất" rất cao. Có tỉnh Điện Biên, có chiến thắng Điện Biên Phủ rồi lại còn có Thành phố Điện Biên Phủ, có huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông...
Trong cái nắng Trường Sơn đổ lửa, các khu tái định cư Pachepalanh và Cútchrun (xã Màcooih, huyện núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) nhìn từ đường Hồ Chí Minh chẳng khác nào những khu phố "quá xinh" giữa trập trùng núi rừng xanh ngắt.
30 năm trước, nhiều gia đình ở thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hoà (cũ), tỉnh Phú Yên, phải "ly hương, ly gia" lên vùng núi rừng thuộc xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hoà, lập nên làng Lạc Sanh (còn gọi là làng "thị trấn", bởi dân cư toàn là dân Phú Lâm).
Một mình lên núi, chỉ với chiếc xà beng phá đá, cuốc bàn và chiếc xẻng xúc đơn sơ, ròng rã sáu tháng trời kiên trì bạt núi, đào con mương dài 3,7km, dẫn nước về làm ruộng, quyết tâm cấy bằng được cây lúa nước, để mình và dân bản không phải phát rừng làm nương, không phải di canh di cư kiếm cái ăn cực khổ nữa, ông được bà con nơi đây khâm phục, quý trọng, gọi là "thần nông" núi Ngan.
Từ khi còn là trẻ thơ, tôi đã nghe và thuộc lòng câu hát: "Cồn Cỏ có con cá đua là con cua đá. Nó nằm trong đá. Nó nằm trong khe. Nó có tám cái que có hai cái càng...". Thế rồi, trong tôi luôn có hai "tấm hình" song song mà tôi tưởng tượng ra về Cồn Cỏ...".
Chỉ cần lên rừng cách tỉnh lộ 129 vài chục mét là có thể thấy được ngay cảnh lâm tặc phá rừng. Vậy mà đoạn bị chặt phá nhiều nhất lại có đến 3 chốt kiểm lâm chốt chặn 2 đầu.