Cai được ma tuý dăm bảy năm, hay nhiều hơn nữa chưa phải là sự đảm bảo dứt bỏ được hẳn thứ bột trắng chết người đó.
Sông Đà, đoạn chảy ra gần đến ngã ba, qua Trung Ha (phường Tân Thịnh, TX Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình): Đôi bờ vách đá dựng đứng. Dưới dòng xoáy dữ dội, năm nào cũng có người tử nạn.
Không nhớ nổi tên họ đầy đủ cũng như tuổi tác của chính mình, bà bảo: "Tôi tuổi Mùi - con dê nên đời cứ phiêu bạt trên sông nước vậy đó. Muốn lên bờ, nhưng dòng sông nó níu lại chẳng rứt ra được".
Ông không phải là nhà giáo, mà chỉ là một người đàn ông ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy", chân lấm tay bùn với khuôn mặt chằng chịt vết thời gian. Vậy nhưng vào dịp 20.11 năm nay, nhà ông lại tràn ngập hoa.
Tôi đã không ít hơn 3 lần may mắn xem nghệ sĩ guitar Văn Vượng biểu diễn. Ba lần đều xem ở 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Một người dũng cảm quên mình chống lại bọn trộm cướp bảo vệ tài sản cho một số người dân được gọi là "Hiệp sĩ săn bắt cướp".
Mái tóc bạc trắng như cước, nước da đỏ au, ánh mắt tinh anh, bắp tay rắn chắc..., đó là trung tá Vũ Trung Tính hiện đã hồi hưu sống tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá).
Không tàu hoả, không máy bay, hơn 600km đường ôtô từ Hà Nội, chúng tôi vượt qua những con đường hang hố bị xới tanh bành kia để lên với những xã tận cùng biên cương như Mù Sang, Tông Qua Lìn, Ma Ly Chải, Sì Lở Lầu, Pa Vầy Sử...