Những đoàn công nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, họ lại đến những công trình khác, vậy nhưng ở đây vẫn còn những nàng sơn nữ ngày đêm bồng con ra đứng bên đường để ngóng chờ người chồng, người cha một ngày trở về.
Chị Hoàng Thị Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện A Lưới - cho biết, ở địa bàn huyện có rất nhiều chị em bị mắc phải "lưới tình" của những anh chàng miền xuôi lên làm công nhân những năm trước. Nhiều anh đã được ở "rể", được làm giấy đăng ký kết hôn, vậy mà cuối cùng họ vẫn bỏ chạy. Bởi họ chỉ muốn tìm cái vui, còn các cô gái thì quá ngây thơ và không biết phương pháp tránh thai nên mới để lại những đứa bé không cha.
Nước mắt tuyệt vọng
Hầu hết những mối tình giữa các anh công nhân làm đường và những cô gái đều bắt nguồn từ những lần quen biết bình thường. Người dân tộc sống ở A Lưới có tục để tỏ tình yêu thương. Chuyện tâm sự trong tục đi sim không còn trong sáng như xưa nữa. Các chàng công nhân miền xuôi tìm đến các cô gái với những lời hứa, hẹn hò... Và họ đã kịp chạy trốn trước giọt máu mình để lại.
Nhà Rapat Thị Ch. ở thôn A Mên, xã A Roàng nằm cách đường Hồ Chí Minh nom 3km. Khi mặt trời đứng bóng, Ch. mới đi làm rẫy về, trên lưng cõng đứa con gái lên một tuổi vẫn còn ngái ngủ. Đó là đứa con với người chồng mới sau khi người chồng "hờ" làm công nhân chạy trốn.
Giọng Ch. buồn buồn: "Chuyện lâu rồi nhắc lại làm chi cho khổ cái thân. Hắn đã bỏ mình đi khi cái thai mới được mấy tháng thôi".
Bốn năm trước, mối tình ngọt ngào của cô gái sơn nữ với chàng công nhân tên Việt, quê Bắc Cạn, làm hầm A Roàng qua xã, như được chắp cánh bởi sự đồng ý của cha mẹ Ch.. Thế nhưng, khi mối tình đơm hoa kết trái bởi lời thổ lộ hơi chút ngại ngùng của Ch. rằng mình đã có thai, Việt không chút lưỡng lự khuyên cô nên phá thai đi.
"Hắn nói hãy chờ hắn về thưa với cha mẹ, chờ hắn dựng nhà đã rồi mới sinh con. Nhưng hắn đã chạy rồi", Ch. kể. Việt chạy trốn khỏi người "vợ" và giọt máu không một lời từ biệt.
Ch. tới công trường, nhiều người muốn giúp cô. Nhưng ngay cả họ tên, quê quán và cả đơn vị của "chồng" Ch. cũng không nhớ nên không cách gì tìm được. Chị cố tin rằng anh về nhà thưa với ba mẹ để vào nhận mình, rằng anh đang chuyển đi làm công trình đột xuất và sẽ quay trở lại đón mình. Nhưng ít lâu sau, có người bạn Việt đến tìm và nhắn nhủ với Ch. rằng anh đã có gia đình, đã có con. Khuyên Ch. nên quên anh ấy đi...
Ngày vượt cạn chỉ có Ch. một mình trong trạm xá của xã. Nhiều người hỏi về chồng, cô chỉ biết ứa nước mắt. Nhưng khổ thay đứa con sinh ra được một tuần thì chết. Người thì nói vì Ch. không biết nuôi con, có kẻ lại nói do Ch. không muốn giữ đứa bé. Ch. buồn buồn: "Khi còn nằm trong bụng nó đã khổ lắm rồi. Lúc đẻ nó ra mình cũng không có sữa để cho nó bú nữa, nó khóc quá nên kiệt sức mà chết".
Chồng Ch. bây giờ là anh Hồ Văn Y, người cùng thôn và đã nhiều năm yêu thầm Ch. Những tháng ngày cô buồn vì "chồng" bỏ đi, vì đứa con chết, Y. lại đến động viên. Ch. như tìm được tình yêu thương ở anh, hai người xây dựng gia đình và cùng về sống ở khu kinh tế mới của làng.
Căn nhà chị Hồ Thị Ch. ở thôn A Năm, xã Hồng Vân, nằm sâu trong con đường nhỏ dẫn vào làng. Mấy ngày nay chị phải xuống TP Huế để chăm sóc người chồng bị tai nạn đang nằm viện. Hôm chúng tôi đến cũng may chị về nhà để chăm lo cho đứa con gái. Hỏi về chuyện tình của chị với chàng công nhân làm đường tên Phúc ngày trước đã bỏ chị ra đi, chị lặng thinh nén nổi đau khổ vào trong. "Hắn đã lừa mình, nhưng mình không giận hắn vì mình yêu hắn thật lòng", Ch. tâm sự.
Năm năm trước, Ch. là một cô gái trẻ đẹp được rất nhiều chàng trai trong làng quan tâm, thế nhưng Ch. phải lòng Phúc. Hai người yêu nhau, Phúc nói với Ch. là sẽ dựng nhà, sẽ đưa Ch. về quê ba mẹ Phúc để làm lễ cưới... Vậy mà khi Ch. nói với anh rằng mình đã có thai, thì Phúc lại bỏ ra đi.
Nói về Phúc, Ch. chỉ biết rằng đó là người con trai ở xứ Bắc, ngay cả quê quán Phúc, Ch. cũng không nhớ nổi. Cũng may sau mối tình đó Ch. lại được bàn tay che chở của một người chồng khác. Họ yêu nhau thật lòng, và người chồng đó xem con của Ch. và Phúc như con đẻ của mình.
 |
| Hồ Xuân Hapy và mẹ. |
Những đứa trẻ không cha
Tại huyện A Lưới nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, chúng rất buồn mỗi lần ai đó hỏi về người cha của mình. Theo chị Loan thì tập trung nhiều ở các xã Hương Lâm, Hồng Vân, ngay cả xã Hồng Hạ nằm cách xa nơi những anh chàng công nhân vào làm đường cũng có đến 5-6 đứa trẻ không cha.
Thằng Hồ Xuân Hapy - con chị Hồ Thị Thân, thôn A So, xã Hương Lâm - năm nay đã 6 tuổi tròn, nó không thích mặc áo và cứ muốn ra đứng trên đường Hồ Chí Minh làm ra dáng như một anh công nhân làm đường. Nhiều lần nó nằng nặc đòi mẹ chở xuống nhà dì ở thôn Liên Hiệp để được chơi với đứa bạn tên là Truyền. Chị Thân bảo: "Con bé Truyền cũng không có cha nên nó thích chơi với nhau đó mà".
Cha Hapy có tên là Hà, quê ở Hà Nội hẳn hoi, nhưng có lúc nào Hapy được ra Hà Nội đâu, ngay cả mặt cha nó cũng chưa kịp nhớ. Từ khi Hapy sinh ra, cha nó chỉ vào thăm được hai lần. Nhưng Hapy thấy cha là khóc dữ lắm, nó xem cha như con hổ trong rừng.
Rồi khi Hapy biết gọi tên cha, biết hỏi mẹ rằng cha mình tên Hà, quê ở Hà Nội thì cha của nó cũng đã về tới ngoài quê. "Cũng đúng thôi, nó sinh ra chỉ có mẹ chứ có cha đâu. Cha nó bỏ đi khi nó còn nằm trong bụng ấy", chị Thân trầm ngâm.
Hapy là kết quả tình yêu giữa chị với chàng công nhân làm đường tên là Hà bảy năm về trước. Anh chàng Hà Nội dần dần lấy được trái tim cô bởi những lời ngọt ngào của chàng trai xứ bắc, bởi những món quà yêu thương rất nỗi chân tình. Như trò đùa của số phận, chị yêu Hà một cách say đắm, những cái quý giá nhất của cuộc đời con gái chị đã trao anh. Để rồi khi chị thầm thì với "chồng" mình có thai, Hà nghi ngờ "cô ăn nằm với nhiều người, chắc gì đứa con là của tôi".
Thân buồn lòng muốn trút bỏ đứa con, trút bỏ cuộc đời mình. Cái thai tròn 8 tháng, Hà bỏ đi không một lời nhắn nhủ. Hapy sinh ra, chị đặt tên cho con mang lẫn tên cha. Khi tròn ba tháng tuổi, em trai "chồng" vào thăm và khóc khi nhìn Hapy có khuôn mặt giống anh trai. Nhưng chị cuống quýt đuổi người em trai "chồng" đi ngay vì sợ bị cướp đứa con mà mình mang nặng đẻ đau.
Chị nghĩ rằng Hà đến với mình như là cơn lốc của sự vui thú để quên đi nỗi nhớ xa nhà. Anh bỏ đi bởi rằng ở xa tít quê hương, anh có người vợ và hai đứa con đang đợi anh ở nhà. "Chỉ khổ thân thằng Hapy, nó không có cha, trong giấy khai sinh phần tên cha hắn cũng bỏ trống".
Ông Hoàng Minh Sơn - thôn A Năm, xã Hồng Vân, bố chị Hoàng Thị Hải - là người cựu binh tham gia chiến trường Bình - Trị - Thiên ngót 10 năm trong chống Mỹ, 15 năm làm công an xã, thế mà đứa con gái ông cũng bị lừa. Mấy hôm nay ông đau lòng ôm tập hồ sơ lên xuống trung tâm huyện A Lưới điện thoại ra quê "con rể" xin xác nhận hộ khẩu để giải quyết ly hôn cho con gái. Ông Sơn trầm ngâm: "Nó bỏ đi từ tháng 10 năm 2005, đến chừ cũng chẳng thấy tin tức chi cả. Điện thoại ra hỏi mãi cũng không được".
Con chị - Nguyễn Hoàng Minh Trung - năm nay cũng lên 6 tuổi, cứ quấn quýt bên ông ngoại mình. Nhiều lúc nó hỏi ông về cha nó, bắt mẹ nó kể về cuộc đời cha cho nó nghe. Đêm nằm nó cứ hỏi mãi mẹ mình cha có quay trở lại không. Rồi khi ông Sơn bắt cái máy điện thoại, thấy người lớn "alô" nó cũng bắt chước "alô" cho cha. Nó độc thoại "Ba ơi, con là Trung, con mẹ Hải đây, răng ba đi mô không về với con? Con đi học cô giáo hỏi về cha mà con không biết răng mà nói".
Cha của Trung quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, vào đây làm đường Hồ Chí Minh. Hai người sống với nhau không có cưới hỏi mà bằng một tờ giấy kết hôn đăng ký với chính quyền. Khi con đường hoàn thành, chồng chị về quê cắt hộ khẩu vào đây định cư. Thế rồi anh đi mãi. Ông Sơn bảo: "Chắc là nó đi lâu quá, hộ khẩu ở quê không còn nữa nên không cắt được".
Sau mùa hè này, Hapy, Truyền, cậu bé Minh Trung cùng nhiều đứa trẻ khác sống dọc con đường huyền thoại này sẽ đến trường và trong giấy khai sinh của chúng mãi mãi để trống phần ghi tên cha.