Rồi anh rú ga vọt thẳng, trước khi nói với tôi qua điện thoại: "Có gì để mai nói, tui phải đưa tụi nhỏ về nhà nghỉ ngơi để 3 giờ sáng hôm sau đủ sức xuống đò đi học"...
Câu chuyện với ông chủ đò dọc Mương Chàm - Khánh An sau nhiều lần "hụt hử" đã thực sự nằm ngoài vùng phủ sóng, nhưng lại hé mở trong tôi góc khuất đến nao lòng về cuộc hành trình "vượt biên" học tiếng mẹ đẻ ở biên giới Tây Nam của tổ quốc...
"Du học" trên đất mẹ
Đầu tháng 9, lũ từ thượng nguồn sông Mêkông cuồn cuộn tràn về như thác đổ. Con sông ranh giới Bình Di nhỏ bé ngày nào như chìm trong biển nước đỏ quạch phù sa. 6h45, cái không khí tấp nập của ngôi chợ biên giới Khánh An (An Phú-An Giang) bỗng rộ lên khi chiếc đò dọc bên Mương Chàm (xã Pẹc-chậy, huyện Cỏ-thum, tỉnh Cần-đan, Vương quốc Campuchia) cập bến. 50 - 70 học sinh áo mới tinh, vai mang khăn quàng đỏ thắm í ới gọi nhau lao nhanh về hướng Trường Tiểu học "A" Khánh An.
Đứng cạnh bên tôi, ông Nguyễn Quan Tựu - Chi hội trưởng Hội Người Việt Nam tại quận Kor Thum - nói: "Bên cạnh lý do vì kế sinh nhai, có một bộ phận người Việt bám đất nước Chùa Tháp sinh sống do từng là cơ sở cách mạng trong những năm kháng chiến đánh Pháp, đuổi Mỹ. Việt kiều này nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng rất giàu tấm lòng với quê cha, đất tổ. Họ sẵn sàng nhịn miếng ngon, bớt miếng no để dành tiền lo cho con về quê học cái chữ.
Thầy Nguyễn Văn Cơ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dinh Bà (Tân Hộ Cơ-huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) còn đưa ra minh chứng hùng hồn cho tinh thần "lá rụng về cội" của những người sống bên kia biên giới. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Lẹ đang sinh sống tại Pon-tia-chắc-crây, huyện Sa-đách do không có con nên xin con của một người Campuchia về nuôi. Tuy nhiên, khi Nguyễn Thị Chia đến tuổi đến trường, vợ chồng anh quyết định đưa con qua Dinh Bà học chữ Việt.
Cũng như hàng ngàn Việt kiều đang sinh sống dọc biên giới Tây Nam, hàng năm, cứ vào độ cuối thu, là dòng người từ bên kia biên giới lại lũ lượt về đất mẹ học chữ Việt. Tính riêng tại huyện Cỏ-thum, hàng ngày có trên ngàn con em người Việt "vượt biên" sang học. Mùa khô thì lội bộ, nhưng vào những tháng lũ như thế này, Cỏ-thum như biển nước nên học sinh phải đi học bằng đò dọc, vất vả và nguy hiểm vô cùng.
Theo số liệu chưa đầy đủ, hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp hiện đang tiếp nhận gần 2.000 du học sinh kiểu này. Trong đó, Trường Tiểu học "A" Khánh An là nơi đón nhận nhiều "du học sinh" nhất. Bởi trong lúc nhiều huyện giáp biên như Tân Châu (An Giang) chỉ tiếp nhận vài chục học sinh Việt kiều từ Om-sà-no (huyện Léc-đéc, tỉnh Cần-đan) sang, hay Tân Hồng (Đồng Tháp) cũng có không hơn 100 học sinh từ cửa khẩu Bon-tia Chắc-krây (Prây-ven, Vương quốc Campuchia) sang học, thậm chí có địa phương suốt nhiều năm liền không có đón nhận được trường hợp nào, thì nơi đây có đến 469 học sinh từ các xã Pẹc-chạy, Sầm-pơ-puôl, Sơn-khơ-mao... của huyện Cỏ-thum sang học, chiếm 50% học sinh toàn trường.
Ông Nguyễn Quan Tựu giải thích: Toàn xã Pẹc-chạy có đến 2.160 hộ với trên 12.000 nhân khẩu, chiếm đến 80% dân số toàn xã và cao gấp nhiều lần tổng số Việt kiều đang sinh sống tại 17 xã trên toàn huyện".
Theo lời ông Tựu, tính từ thời điểm người con trai đầu lòng của ông là Nguyễn Văn Minh từ Pẹc-chạy sang học và tốt nghiệp THPT vào năm 1991 thì chuyện Việt kiều về quê "du học" đã chuẩn bị bước vào năm thứ 30. Do điều kiện khách quan, Minh không tiếp tục thi vào ĐH-CĐ, nhưng vốn kiến thức tú tài đã giúp anh dễ dàng trở thành người nuôi cá sấu thành đạt ở Khánh An.
Chính sự khởi đầu thuận buồm này đã nhanh chóng tạo cho trào lưu "vượt biên" học tiếng mẹ đẻ sức lan toả rộng lớn ra cả xã Khánh An, huyện An Phú rồi sau đó tới huyện Tân Châu (An Giang), Tân Hồng (Đồng Tháp).
 |
| Để học được tiếng mẹ đẻ, học sinh Việt kiều phải chấp nhận cảnh ăn cơm nguội. |
"Vượt sóng" nhặt... chữ
Theo năm tháng, trào lưu "vượt biên" học tiếng mẹ đẻ không chỉ gia tăng về số, mà chất lượng cũng không ngừng tăng lên. Từ chỗ chỉ vài chục học sinh "vượt biên" sang học cho biết đọc, biết viết, giờ đây đã có hàng chục em bước chân vào cánh cửa đại học. Ngoài một số đã tốt nghiệp và thành danh tại Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam: Th.S Nguyễn Văn Sơn, giáo viên ĐH An Giang: Diệp Hoàng Ân... hiện có hàng chục em đang theo học tại ĐH An Giang, ĐHSP Đồng Tháp..., như: Nguyễn Văn Kỳ, Phạm Văn Tâm, Nguyễn Văn Khái... Tuy nhiên, để có được danh phận này, họ phải vượt qua rất, rất nhiều ngọn sóng khắc nghiệt mà nếu chỉ có nỗ lực của cá nhân thì khó lòng vượt qua được - ông Tựu tâm trạng.
"Học trò đến trường mà tay nách sách, nách mang cơm thì 100% là Việt kiều qua học chữ Việt" - anh Nam người dân ở chợ Khánh An rành rẽ giải thích với tôi: "Mấy em này học lớp ngày hai buổi nên cha mẹ phải nấu cơm mang theo ăn buổi trưa để chiều vào lớp học tiếp...". Nhưng say sóng hay sao mà mặt mũi bơ phờ quá? Vừa lúc mới sà vào, "chủ đò" Huỳnh Văn Dừng giải đáp ngay: "Tại đi từ lúc 3-4 giờ sáng, bị thiếu ngủ chớ dân vùng lũ như vầy hổng dám bị say sóng đâu".
Theo lời anh Dừng, tuy điểm xa nhất là khu vực Mương Chàm và Bồn Nước chỉ cách trường 5-6 cây số đường ghe chạy, nhưng vì phải ghé rước 50-70 học sinh nên anh phải cho đò chạy từ lúc 3 giờ sáng. Vì vậy chuyện "học trò bước chân xuống đò mà mắt vẫn còn nhắm ngủ" là chuyện thường ngày của nhóm "du học sinh" này. Gặp hôm nào đêm trước mưa gió, mãi đến 7-8 giờ tối đò mới đưa về đến nhà, thì hôm sau khi đến trường chủ đò phải đánh thức từng em một...
Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là chặng đầu của hành trình "vượt sóng" nhặt chữ mà học sinh Việt kiều phải trải qua: Không có nhà người thân, nhiều học sinh sau khi ăn cơm nguội mang theo từ sáng xong, phải tựa lưng vào tường lớp để nghỉ trưa. Trông rất thương. Vì vậy theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học "A" Khánh An, so với học sinh bên này, học sinh Việt kiều vượt trội về tính ham học, cần cù.
Tuy nhiên theo ông Sơn, rất nhiều em trong số này khó có thể theo học lên cao vì vướng ở chỗ khó hoàn chỉnh hồ sơ. Vừa trở về với tin vui đã đỗ đầu vào kỳ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Xác suất thống kê khoá 18 của Trường ĐHSP Hà Nội, nhưng vừa nghe tôi hỏi về quãng đời "du học", thầy giáo Diệp Hoàng Ân - khoa Sư phạm ĐH An Giang - đã buồn buồn: Gia đình tôi sống tại ấp Mương Vú, vì vậy để hợp thức hoá chuyện học, ba tôi phải sang ấp 4 xã Khánh An, "gài" tên tôi vào hộ khẩu người quen. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được may mắn này, nên dù rất cố gắng, nhưng càng lên cao, tỉ lệ học sinh Việt kiều càng "teo".
Ân tâm sự: Lúc vào học lớp 1 có đến vài chục, nhưng đến khi thi đại học, chỉ còn mỗi mình tôi. Trong số bỏ cuộc giữa chừng đó, có nhiều trường hợp rất đáng tiếc vì rất có năng lực học tập.
Xa xôi đường về quê mẹ
Pẹc-chạy (Cỏ-thum, Cần-đan) - Khánh An (An Phú-An Giang) chỉ cách nhau một bờ sông Bình Di, Tân Hộ Cơ (Tân Hồng-Đồng Tháp) - Pon-tia-chắc-crây (Sa-đách, Prây-ven) cũng chỉ cách nhau một bờ sông Sở Thượng, nhưng với những bậc phụ huynh ở bên kia biên giới, đường về quê mẹ học cái chữ đang ngày một xa xôi... mà căn bản là chưa có sự thông thoáng thật sự cho hành trình quy cố hương này. Bởi đây chính là cơ hội cho sự chểnh mảng việc quan tâm, thậm chí còn lợi dụng để trục lợi cá nhân.
Do chưa có chủ trương thống nhất, nên nhiều địa phương đã "bỏ quên" đối tượng này ngay trong công đoạn đơn giản nhất của khâu quản lý là thống kê số liệu. Ngoại trừ huyện An Phú, hầu hết các địa phương còn lại chưa một lần có kế hoạch, thậm chí trong toàn bộ văn bản tổng kết năm học của Phòng GDĐT huyện Tân Hồng cũng không có lấy một dòng về đối tượng này. Chính điều này đã thúc đẩy quá trình "làm luật" đối với việc hợp thức hoá hồ sơ cho học sinh Việt kiều diễn ra một cách nhanh chóng.
Không dừng lại ở đó, việc thu phí thẳng tay đối với chủ đò dọc của chủ bến chợ Khánh An cũng đã trực tiếp đánh thẳng vào chiếc túi của phụ huynh Việt kiều. Anh Dừng bức xúc cho biết, chỉ đậu tại bến chợ, nhưng mỗi tháng chủ bến bắt đóng 450 ngàn đồng, nên buộc lòng tôi phải nâng giá đưa rước lên 4.000đ/học sinh.
Một giọt nước cuối cùng tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ mạnh để làm tràn chiếc cốc to đã đầy nước, trong khi đó nào là tiền tăng giá đò, tiền hồ sơ... đã đẩy bậc cha mẹ vào chỗ mất khả năng chịu đựng sau nhiều ngày đã dồn hết khả năng vào cuộc đầu tư cái chữ cho con. Vì vậy đã có không ít gia đình đành chấp nhận để cho con dốt chữ Việt.
Đây là một hiện tượng rất đáng lo, bởi nó không chỉ đánh mất chức năng thiêng liêng dạy người của ngành giáo dục, mà sâu xa hơn nó còn trực tiếp đánh mất cộng đồng người Việt bên kia biên giới. Bởi theo khảo sát của chúng tôi, thời gian gần đây nhiều tổ chức, quốc gia đã đầu tư xây dựng tại khu vực bên kia biên giới nhiều ngôi trường khang trang và chính quyền bản địa liên tục tung nhiều chính sách hỗ trợ, miễn phí để thu hút học sinh. Vì vậy, sẽ không có gì khó hiểu khi một ngày gần đây, những Việt kiều nghèo khó này sẽ gia nhập quốc tịch nước bạn để được đưa con em họ đến học các ngôi trường miễn phí, để không phải nằm trong kiếp dốt.