|
|
|
|
Nặng tình với Lai-Tay, Lai-Xứ quê mình
Lao Động số 201 Ngày 31/08/2008 Cập nhật:
9:12 PM, 31/08/2008
|
 |
|
Thầy Sầm Văn Bình đang soạn giáo trình học chữ Thái. |
(LĐ) - Ở Mường Choọng, Mường Ham xưa, trên đại ngàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bây giờ có một người con dân tộc Thái đã dồn trí tuệ, tâm huyết của mình thổi cho cháy sáng lên một cổ vật giá trị của tộc người mình đang dần bị lụi tắt.
Lận đận nơi bản quê Nghe tin, đầu tháng 8.2008 Câu lạc bộ (CLB) chữ Thái xã Châu Cường sẽ tổ chức khai giảng khoá 3, chúng tôi vội lên huyện Quỳ Hợp, nhưng thật tiếc không kịp. Tôi tìm về bản Yên Luốm, xã Châu Quang tìm gặp "Chủ nhiệm CLB, kiêm "thầy" Sầm Văn Bình - thế hệ mới của người Thái, sinh ra trong một dòng họ lớn của mường Khủn Tinh xưa, người có công làm hồi sinh lại chữ cổ của tộc người mình.
 |
| Một trong những giáo trình dạy chữ Thái đầu tiên do ông Sầm Văn Bình biên soạn. | Năm nay, ông Bình đã ở tuổi ngũ tuần. Ở miệt rừng lam lũ dãi nắng dầm sương với ruộng nương, dao, rìu, trông ông già hơn độ tuổi của mình. Khi được hỏi chuyện vì sao đã khổ mưu sinh lại đa mang " ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"? Ông Bình chỉ cười. Ông Lương Viết Thoại - một trí thức ở bản Còn, cùng quê xã Châu Quang - hiểu hơn ai hết đã đỡ lời cho Bình: "Bình thông minh, học giỏi, năm 1976 là một trong số ít các học sinh dân tộc thiểu số đoạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh và được đi dự trại hè quốc tế tại CHDC Đức.
Năm 1988, Bình tốt nghiệp Đại học Hàng hải, anh nằm trong số hiếm hoi người dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An có tấm bằng đại học. Thế nhưng, ra trường cầm đơn xin việc đi khắp nơi từ Hà Nội về Nghệ An... nhưng không nơi nào hồi âm, lòng ngậm ngùi thất vọng, anh đành bỏ phí tấm bằng đại học trở về bản quê. Về bản Yên Luốm, anh làm đủ nghề kiếm sống từ phát nương làm rẫy đến làm phu mỏ thiếc... Lúc buồn rỗi rãi, Bình chợt nhớ trong dòng tộc họ Sầm còn có người lưu giữ "Lai-Tay" (chữ Thái cổ vùng tây bắc Nghệ An).
Thấy chữ Thái Nghệ An ngày càng mai một và dường như bị lãng quên trong "cà bem" (loại gùi đan bằng mây đựng tài sản quý của người Thái) của mỗi dòng tộc, anh xin chép lại rồi nhờ chú, bác trong dòng họ, những người còn thông thạo chữ Thái cổ chỉ dẫn học và mày mò tự nghiên cứu. Vốn là chàng trai thông minh, có trình độ lại rất yêu và quý trọng nền văn hoá của dân tộc mình, anh tiếp thu rất nhanh và dịch được hầu hết các bản "Lai-Tay" còn lưu giữ được. Rồi anh nảy ra ý định soạn thành giáo trình với tâm niệm truyền dạy lại chữ Thái cho bà con ở bản quê".
Chữ Thái cổ hồi sinh Sau khi soạn xong giáo trình cơ bản bước đầu, ông trình lên huyện và xin thành lập CLB thể nghiệm lớp học chữ Thái cổ (Lai-Tay, Lai-Xứ). Thấy ông nhiệt tình tâm huyết, ngày 3.4.2006, UBND huyện Quỳ Hợp quyết định cho thành lập CLB học chữ Thái cũng là ngày khai giảng khoá học đầu tiên thể nghiệm tại xã Châu Cường. Số người tham gia lúc đầu còn ít, nhưng sau đó đông dần lên đến gần 100 học viên, 6 tháng sau có hơn 80 người biết đọc biết viết cơ bản chữ Lai-Tay (chữ Thái Mường Ham). Ông Bình rất vui vì tâm niệm của mình đã trở thành hiện thực. Thành công khoá 1, CLB khoá 2 tiếp tục khai giảng vào ngày 30.6.2007, khoá học này với con số lên đến hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi ở xã Châu Quang, Châu Cường theo học. Việc chỉnh lý, bổ sung lần 1 đối với cuốn "Tài liệu hướng dẫn học chữ Thái" cũng vừa hoàn thành.
 |
| Một trong những bản chữ Thái cổ do ông Bình chép lại. | Ông Bình cho biết, nội dung các bài đọc trong mỗi quyển sách cũng mang tính đồng nhất. Những bài đọc đó được và trích dẫn từ các bài nhuôn, các bài mo cúng, các bài đồng dao và cả một vài sáng tác của các tác giả thời nay. Mỗi bài khoá gồm hai bài đọc với nội dung tách biệt, phù hợp với nhu cầu học của cả người lớn tuổi và học sinh phổ thông; mặt khác cũng bám sát với các nội dung về văn hoá và phong tục tập quán của người dân Thái. Mới đây vào ngày 2.8.2008, CLB tại xã Châu Cường tiếp tục khai giảng lớp học khoá 3. Điểm khác biệt đáng kể là từ khoá học này trở đi, mọi hoạt động và định hướng cơ bản sẽ được gắn kết với định hướng chung của mạng lưới Bảo tồn và phát triển chữ Thái Việt Nam (VTIK) do Chương trình Thái học thuộc Đại học Khoa học xã hội và nhân văn giữ vai trò điều phối.
Ông Bình tâm sự: Sẽ không hiểu trọn vẹn tâm hồn Thái nếu khi viết về họ hoặc khi sống với người Thái mà không biết ít nhiều chữ Thái, vì những gì tinh tuý nhất, chắt lọc nhất của tính cách tâm hồn người Thái chủ yếu được ghi thành văn bản. Học, nghiên cứu chữ Thái không chỉ đơn thuần để biết văn bản mà còn có ý nghĩa để hiểu biết sâu một nền văn hoá, tính cách, tâm hồn của một dân tộc. Một vài cuốn sách còn lưu giữ trong viện bảo tàng và chỉ một số nhà nghiên cứu liệu có đủ để lại cho thế hệ mai sau sự hiểu biết và nhu cầu của sự khám phá chữ Thái cổ? Hơn ai hết, Sầm Văn Bình đã nhận thức được điều đó và dành tâm trí để chữ Thái cổ quê mình hồi sinh, mà không hề đòi hỏi ai phải trả công.
Hiện nay, phong trào học chữ Thái cổ đã bắt đầu lan rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau CLB học chữ Thái ở Châu Cường là lớp học chữ Thái Lai-Pao với gần 60 học viên của huyện Tương Dương do ông Lô Viết Thoại tuổi đã cao dạy.
Khi chia tay ông Bình, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi được biết dù thời gian qua bao trí tuệ, công sức ông Bình bỏ ra cho chữ Thái cổ hồi sinh nhưng vẫn chưa có được một cơ chế chính sách nào của Nhà nước và các ngành chức năng quan tâm thẩm định để hỗ trợ cả về vật chất cũng như tinh thần. Được biết, gần đây xã, bản thấy thầy Bình bỏ việc nhà dành công sức truyền lại con chữ cho tộc người mình mà không có lấy một chút thù lao đã kêu gọi quyên góp gạo thóc giúp đỡ thầy, tuy nhiên bà con dân bản cũng nghèo nên số gạo thóc hỗ trợ thầy cũng chẳng đáng là bao. Thiết nghĩ, dù nhiệt thành đến đâu đi chăng nữa, liệu thầy Bình, ông Thoại cứ "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" được mãi thế không?.
Tháng 8.2008
La Minh
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tin mới từ Nghệ An
|
|
|
|
|
|
|
|