3 lần tổ chức, cai nghiện được 9 người
Cả ba người: Chủ tịch Pờ Xà Chừ, Phó Chủ tịch Lỳ Gió Cà và Trưởng Công an Giàng Pó Chừ của xã Chung Chải đều buồn ra mặt khi nhắc chuyện bàn đèn. Ông Pó Chừ rút ra cuốn sổ với những trang giấy đã xám màu là danh sách những người nghiện được thống kê qua từng năm.
Hơn 20 năm công tác trong ngành, ông được đánh giá là người tận tâm hết mình vì dấu chân tự nguyện lăn xả đến từng xóm bản nắm tình hình. Và vì thế, ông là người hiểu hơn ai hết nỗi nhức nhối đến vật vã của "ma đen" chết người kia. Cả xã Chung Chải có 9 bản thì 9 bản đều có những bàn đèn. Và theo thống kê sơ bộ của CA xã, tổng số người nghiện của cả xã thời gian 2006-2008 là 179 người, so với 2.249 nhân khẩu tại địa phương thì nó chiếm tới gần 10% dân số xã. Tuy nhiên, chính ông Chừ cho biết, con số thực tế còn cao hơn.
Ông Chừ chỉ vào từng năm theo dõi trong cuốn sổ với các con số rõ ràng, chi tiết các vụ xử lý về hành vi tổ chức sử dụng ma tuý: năm 2003: 8 vụ; năm 2004: 13 vụ, năm 2005: 12 vụ; năm 2006: 17 vụ; năm 2007: 9 vụ và quý I năm 2008: 4 vụ. Ông Lỳ Gió Cà thì cứ ngẩn người vì những câu hỏi rằng: Tại sao bây giờ không còn trồng cây thuốc phiện nữa thì người nghiện lại nhiều hơn ngày trước mà con số ấy lại vẫn tiếp tục tăng lên theo từng tháng, từng năm? Suốt hơn 20 năm làm cán bộ xã, điều nghịch lý ấy đã trở thành nỗi trăn trở mà chính ông không sao tìm được câu trả lời. Và còn một điều đau đáu nữa khiến cho ông tới giờ vẫn lắc đầu ngao ngán, ấy là cả ba lần đứng ra làm trưởng ban tổ chức cai nghiện cho bà con thì cả ba lần gần 100% tái nghiện!
Ông Cà nhìn qua bậu cửa ra ngoài hiên nghiền ngẫm lại từng quãng thời gian tổ chức các đợt cai nghiện. Với ông mà nói, đó là quãng thời gian không thể không nhớ, phần vì ông là người trực tiếp chỉ đạo, phần nữa là vì ý nghĩa vô cùng lớn của nó. Xua đi cái bóng đen tà ác của ma tuý đã trùm lên cuộc sống của bà con sự đói nghèo và sự mông muội từ bao đời nay thì còn còn gì đẹp hơn thế nữa.
Thế nên lãnh đạo xã cùng với đồn biên phòng Leng Su Sìn 405 mới không do dự mà quyết tâm phải làm ngay, làm bằng được. Đợt cai nghiện lần đầu tiên được tổ chức hồi năm 1999, khi đó ông Cà vừa chuyển từ Xã đội trưởng sang làm Phó Chủ tịch phụ trách văn xã khoá đầu tiên. Trong hơn 1.000 nhân khẩu ngày đó (khi bản Nậm Khum, Nậm Sin chưa sáp nhập vào Chung Chải) có 60 người nghiện thì 26 người đăng ký cai nghiện. Gần hết trong số 26 người nghiện tập trung tại trụ sở UBND xã với sự giám sát của tất cả các cơ quan ban ngành liên quan.
 |
| Ông Lỳ Gió Cà và 3 lần tổ chức cai nghiện thất bại. |
Cứ cảnh người nhà gạo nước thăm nuôi, xã hỗ trợ thuốc men, động viên tinh thần kéo dài suốt một tháng trời. 11 người nghiện đã cai được, 7 người trong số đó đập bàn đèn quyết bỏ thuốc cho tới tận bây giờ. Lần thứ hai xã tổ chức cai nghiện là vào năm 2002 với hai điểm tập trung tại bản Đoàn Kết và Nậm Khum vẫn làm theo hình thức gom người nghiện lại một chỗ. Năm đó có 20 người nghiện đăng ký thì không một ai đủ kiên nhẫn theo đến hết đợt cai với lý do người nhà không còn gạo thăm nuôi. Lần cai thứ ba là vào năm 2005, cũng tại trụ sở UBND xã với 11 người đăng ký và kết quả là chỉ có 2 người chia xa được thời lạc lối của mình.
Không hào hứng lắm khi kể về các đợt cai nghiện này, ông Gió Cà thở dài đánh thượt: "Lần đầu tiên chất lượng nhất cũng nhiều nhặn gì, cả ba lần tổ chức cai được 9 người, coi như là thất bại". Duy có điều này đáng để nói, cũng lại là một nỗi khó hiểu của ông Cà là chỉ có các ông già cai được chứ thanh niên thì ai cũng chịu thua. Ông Cà kể tên những tấm gương như ông già Lỳ Pố Hừ, Vàng Lòng Xè - nguyên cán bộ văn hoá huyện Mường Tè, Pờ Xí Po - nguyên chủ tịch xã, Lòng Pố Hừ - nguyên Bí thư chi bộ xã... mà đôi mắt cứ rực lên, giọng tự hào vì họ đều tự cai thành công khi đã ở vào cái tuổi bản làng hiếm thấy. "Có lẽ vì những người già đã chịu sự đày đoạ quá lâu của "con ma tuý" nên họ có lập trường và nghị lực hơn hẳn những thanh niên nông nổi?", ông Cà cứ nghĩ vậy.
Nóng nhất Nậm Vì, buồn nhất Nậm Sin
Sự thật về số dân nghiện quá cao khiến những người mang trọng trách như ông Gió Cà, Pó Chừ phải thấy đắng lòng. Chủ tịch Pờ Xà Chừ không giấu giếm: "Xã cũng đã xác định ma tuý là một vấn đề nóng bỏng của địa phương bởi nó làm nảy sinh rất nhiều tệ nạn mà từ trước nay chưa từng có". Thì đấy, ngày xưa đàn trâu đàn bò thả rông trong rừng cả năm trời, cứ sinh sôi như đàn hoang thú không có ai bắt về (trừ những con to khoẻ bắt về cày ruộng mấy ngày mùa vụ cấy). Bây giờ cứ hở ra là người nghiện nó bắt. "Không có tiền mua thuốc thì chúng nó phải bắt trộm bán đi lấy tiền mua thuốc".
Những người dân nơi đây, vốn khuất nẻo sau những khoảnh rừng hoang rậm xa xôi, quanh năm nhọc nhằn bám vào lưng núi chống chọi với cái đói thì nay cái đói lại càng hiện hữu nhãn tiền. Những thân phận lầm lũi gùi trên lưng cái đói gạo, đói ăn, lại càng nặng nề hơn với cái đói thuốc. Mà nhiều người chấp nhận cả nhà phải đói gạo, đói cơm để không phải quằn quại vì cơn đói thuốc mới càng thêm thấy đau lòng. Ông Pó Chừ chỉ còn biết thốt lên: "Người nghiện bây giờ đông lắm rồi, mà chủ yếu là người trong độ tuổi lao động thì biết lấy ai là người nuôi gia đình họ chứ?".