Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chuyện một người câm có 25 ngón
Lao Động số 198 Ngày 28/08/2008 Cập nhật: 10:00 PM, 27/08/2008
Ông Khừ Tư trò chuyện với khách
(LĐ) - Vượt Giàng Mơ Pho sang phía bên kia lưng núi, người bản A Pa Chải (Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên) luôn nhắc tới một người "thừa" có cái tên giản dị Pờ Khừ Tư. Câu cửa miệng này có hai cách hiểu.

Một nhẽ, người ta chìa hai bàn tay, hai bàn chân của ông ra đếm mà rằng: Ông có tới 25 ngón, số ngón thừa vừa đúng một chi. Nghĩa khác, nhiều người cứ bảo rằng ông đang sống một đời nương nhờ thừa thãi khi vừa dị hình, vừa điếc, vừa câm...

Giữ bằng được 25 ngón

Ông Khừ Tư rót nước mời khách
Bàn tay phải 6 ngón, bàn tay trái 7 ngón, 2 bàn chân mỗi bàn 6 ngón, tổng cộng tứ chi của ông có tất thảy 25 ngón. Những ngón chân ngón tay rành rẽ ra đấy, dẫu rằng có nhem nhuốc bùn đất vì ông vừa bước từ dưới ruộng lên cũng chẳng lẫn đi đâu được. Nếu cứ tính trung bình mỗi chi có 5 ngón thì tròn trịa ra, ông thừa đúng một bàn tay (hoặc một bàn chân). Mà lạ hơn là trừ một ngón tay thứ 7 ở bàn tay trái mọc chẽ ra, các ngón còn lại cùng đều chằn chặn khiến người ta không phân biệt được đâu là ngón đủ, ngón thừa. Hai ngón chân cái thì chẽ đôi ra. Giữa chốn hoang hoải, bịt bùng Tây Bắc này, ông đã ghi tên mình vào trí nhớ của người bản địa là "kỷ lục gia" có tổng số ngón tay, ngón chân nhiều nhất.

Chuyện đi tìm vị trí quán quân, với ông nghe chừng xa xôi và vô nghĩa. Đứa cháu gái ruột của ông tên A Khoá, học sinh lớp 11 Trường nội trú tỉnh Điện Biên đang kỳ nghỉ hè đưa chúng tôi tới gặp ông ngoài lán ruộng. Từ bản A Pa Chải tới nơi mất đúng gần nửa giờ đồng hồ đi bộ mải miết. A Khoá "nói chuyện" với ông bằng một thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ những người trong gia đình mới hiểu được, tuy nhiên cũng là câu được câu chăng. Tôi đưa bàn tay mình nắm lấy hai bàn tay 13 ngón thô ráp của ông, A Khoá cũng đưa hai bàn tay nữ sinh của mình lên để "nói" với ông rằng, có người tới hỏi thăm.

Từ trước tới nay, cả đời ông Khừ Tư núp mình sau lưng núi, thi thoảng chỉ có mấy anh bộ đội biên phòng dưới xuôi qua lại là vào chơi với ông. A Khoá kể chuyện mấy năm trước, ông Seo Khai (bố A Khoá) cũng có ý cho ông Khừ Tư bắt xe đò xuống tận tỉnh để mà "cắt" 5 ngón tay thừa ấy đi. Nhưng ông đã nằng nặc đòi giữ lại. Hai bàn tay của ông nắm ghì lấy nhau, cái đầu lắc nguầy nguậy. Chúng tôi cứ liên tưởng, trong suy nghĩ giản đơn của một con người đã 40 năm khuất sau bóng núi ấy chắc là đã hiện lên những câu hỏi: Thừa năm ngón thì sao nào? Sao người ta lại muốn ông cắt nó đi cơ chứ? Cắt đi rồi thì có khác gì không? Có lẽ ông muốn giữ lại tất cả những gì vốn thuộc về mình, thậm chí nó còn khiến ông tự hào nữa là khác.

Chúng tôi cứ nghĩ vậy vì rằng khi A Khoá làm hiệu bảo ông ra ngoài lán chụp ảnh, ông tỏ thái độ rất thích thú. A Khoá bảo ông cười, ông cười liền năm phút với nụ cười không khác gì con trẻ. Cho đến khi chúng tôi cho ông xem lại ảnh mình hiện lên trên màn hình máy ảnh kỹ thuật số, ông lại rung người cười. Lần đầu tiên có người bảo ông làm những việc kỳ lạ. Và cũng là lần đầu tiên người nông dân khắc khổ ấy cười nhiều thế như đã xua tan đi bao nhiêu đau khổ của cuộc đời.

Nỗi đau không thể thốt thành lời!

Đúng là một nỗi đau câm lặng theo đúng nghĩa đen của nó vì dẫu có muốn than phiền đi chăng nữa thì ông giời cũng đã tước mất quyền được nói, được nghe của ông rồi. Nỗi đau ập đến khi ông Khừ Tư còn nằm ẵm ngửa. Sinh năm 1969, năm nay 40 tuổi, cũng là tròn 40 năm ông sống trong phận người "thừa ngón thiếu thanh". Ông không thâu nhận được những thanh âm vang dội của núi rừng mà cũng chưa từng cất lên được một tiếng hú bộ hành. Nỗi đau lại chất ngất nỗi đau. Vì rằng ông mới lọt lòng còn đỏ hỏn thì mẹ ông đã qua đời do lâm bệnh nặng. Ông Pờ Vành, bố ông Khừ Tư, khi đó còn bận việc quân ngũ nên chẳng lấy ai chăm sóc người sản phụ ốm đau, đến mức sau khi sinh cũng là lúc bà kiệt sức mà bỏ đi sang bên kia bóng núi để lại hai người con nheo nhóc.

Ông Seo Khai lúc ấy mới 3 tuổi, còn ông Khừ Tư chưa tròn dăm tháng. Đau xót trước hoàn cảnh chị mình, ông cậu Chang Ván Sinh cắp nách cả hai đứa nhỏ từ bản Tả Kố Khừ lên A Pa Chải nuôi nấng bằng rau rừng cá suối. Từng ngày từng giờ ông mong ngóng sự trở về của cha ruột hai đứa trẻ. Nhưng lại tiếp sự trớ trêu. Ông Pờ Vành trở về từ mặt trận thì đi bước nữa với một người đàn bà khác. Thế là vợ chồng ông Ván Sinh, dù cũng chỉ đói nghèo rơm rạ vẫn nuôi nấng hai đứa cháu cho tới khi chúng trưởng thành. Năm ông Seo Khai ngoài hai mươi, ông Ván Sinh dựng vợ gả chồng cho, lại giúp dựng mái nhà để vợ chồng ông Seo Khai và người em tàn tật nương náu.

Không gì hơn tình thương yêu đã giúp người nông dân 25 ngón sống được cho tới tận bây giờ. Ấy là tình thương của người anh, là sự hy sinh của người cậu ruột. Và hơn nữa cũng còn là sự chịu đựng của chính ông đã cắn răng nuốt nước mắt trong bao phen. Thừa ngón, thôi thì bàn tay chẳng vướng bận gì, nhưng bàn chân cứ tẽ ra kềnh càng thế, thành thử từ lúc mới tập đi, cho tới khi ông Khừ Tư là một chàng trai lực điền, cứ mắc cỏ, mắc cành là té ngã. Có lần ngã sấp, có lần ngã ngửa nhưng lần nào những ngón chân cũng cứ sưng phù lên, máu tụ tím bầm.

Ông Seo Khai nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, như để lẩm bẩm tính tính toán toán điều gì đó rồi quay sang nhìn chúng tôi lắc đầu: "Những lần nó ngã trật khớp, phải chích máu tụ ở trong ra, không thể kể hết được". Rồi lại vì đôi tai mù tịt, ông Seo Khai sợ nhất em mình độc hành ra đường. Vì từ trước tới nay ông chỉ "nghe" người ta nói bằng tay thôi nên cứ hễ một mình ra đường là ông tự khắc đi thẳng. Đi lại ngã, rồi lại lồm cồm bò dậy, lại đi, lại ngã đến khi nào không còn bước được nữa thì đành chịu nằm ra đường chờ người tới giúp. Mà người ta gọi thì ông có nghe thấy đâu, ông có muốn thều thào một tiếng kêu cứu thì cũng không được. Năm A Khoá 10 tuổi, hai chú cháu vào rừng chặt cây dang, bị lạc nhau, mãi tới sẩm tối, ông chú mới tập tễnh lết được bàn chân rớm máu về khi cả nhà đã chuẩn bị đốt đuốc đi tìm.

Bây giờ, đường đã mở, xe máy, ôtô vù vù phóng vào tận bản, nỗi lo của ông Khai không còn dừng lại ở chuyện chân ông Tư vướng cỏ, vướng cành té ngã mỗi khi ra đường nữa. Từ bận vào rừng bị lạc, cũng không còn thấy ông Tư một mình đi đâu. Ông Khai cứ đay đi đay lại một câu gan ruột đắng ngắt rằng: "Nó có phải con trâu con bò đâu mà buộc lại được. Mà cứ phải có người trông thì lại mất việc, ai làm?". Thế nên, có thằng con út tên Hà Cà, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Sín Thầu, từ bé đã được cho ăn ngủ với ông chú câm điếc thành ra quen. Giờ ông Tư đi đâu cũng có nó đi theo. Mấy hôm nay, hai chú cháu ăn chực nằm chờ suốt ngoài lán ruộng để chuẩn bị cho vụ mùa mới đang bắt đầu. Thằng Cà ở cùng để coi sóc chú. Nó đưa đường, cơm nước để chú nó làm mỗi việc là cuốc bờ, cày ruộng.

Ở vào cái tuổi lưng chừng của đời người, làm nhiều cũng biết việc, đau nhiều dạn dày đâm quen, ông Tư cũng lực điền lắm trong mấy việc nhà nông. Lạ cái, ông cứ mải miết cuốc bờ, phạt góc, cày bừa từ tảng sáng tới tận khi nào có người vỗ vai ông bảo nghỉ, có khi người nhà quên, ông làm một mạch tới tận sẩm tối. Người ta bảo ông ăn cơm thì ông mới ăn, cũng chỉ đôi bát vơi rồi lại lăn vào làm. Vóc dáng ông có lẽ trong những ngày mùa vất vả này bị vắt kiệt theo giọt mồ hôi mới quắt queo thế. Và những ngón chân, ngón tay, chẳng phân biệt đủ, thừa, ngón nào cũng chai sạn, gầy guộc, lam lũ, lấm lem như nhau cả.

Hai anh em ông Seo Khai, Hừ Tư đã trọn một đời người nương tựa vào nhau. Chừng ấy năm, hôm thì nắm rau rừng, hôm thì con cá suối, lúc đói, lúc no, hai anh em họ cũng đều cùng nhau chắt bóp. Và cho tới hết đời vẫn vậy. Nhưng nhìn những khó khăn sắp tới, ông Khai không thể không lo cho được. Nhà có hai đám ruộng thì con đường Chung Chải - A Pa Chải đã ngoạm vào một đám. Rừng già thì ngày một nghèo đi. Sức vóc của hai anh em ông đang dần tới cái buổi phập phù mà đàn con ông Khai thì vẫn nheo nhóc quá. A Khoá là đứa lớn nhất trong số 4 đứa con của ông Khai mới học hết lớp 11, còn 3 đứa con trai thì đã hai phải bỏ học giữa chừng, đến đứa út mới lại tiếp đi học lớp 6. Đã thế, ông lại nhận nuôi thêm đứa cháu con anh vợ tên Chào Phì Pơ cũng cảnh côi cút mẹ như ông năm nào. Ông tỉ tê: "Từ tháng 6.2004 đến hết năm 2007, Hừ Tư nó được Nhà nước trợ cấp cho 45.000 đồng/tháng trợ cấp người câm điếc, như thế cũng coi như một khẩu được nuôi rồi". Nhưng đã một nửa năm nay, không thấy người ta gọi ông lên nhận tiền nữa. Ông cứ phân vân mãi một điều, rằng số tiền trợ cấp 45.000 đồng/ tháng kia có còn nữa không? Thật ra thì trước nay hai anh em ông vẫn nương tựa vào nhau được. Nhưng có thêm cái khoản trợ cấp này, thi thoảng ông còn mua được cái này cái khác cho người em thiệt phận hơn mình. Ông Tư dường như chẳng biết những tâm sự của anh mình.

Ông cứ quần quật cả ngày ngoài lán ruộng. Cả đời mình ông đã sống quen như thế. Nỗi đau câm lặng của con người nhỏ bé ấy đã khuất lấp sau núi cao và mây mù đúng tròn 40 năm. Và sẽ lại tiếp tục khuất lấp sau hoang vu cây cỏ?

Giang Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động