Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Giữa chiến trường bất tận...
Lao Động số 197 Ngày 27/08/2008 Cập nhật: 9:49 PM, 26/08/2008
Ông Phùng Hữu Ba và các thương binh.
(LĐ) - "Giữa chiến trường nghe tiếng bom rất nhỏ" (Phạm Tiến Duật)
Hoà bình đã hơn 30 năm rồi mà chưa một giờ khắc nào họ bước ra khỏi chiến tranh. Trong cõi u mê mộng mị của họ, chiến tranh chưa bao giờ ngưng nghỉ.

"Bổn phận" của người lính ở trong họ là phải tiếp tục "chiến đấu". Ngay cả khi những cơn đau đã quằn quại lên đến tột đỉnh mà họ vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có những người chia sẻ, xoa dịu nỗi đau chiến tranh ấy, những người chăm sóc và bảo vệ để người đau không bị đau thêm nữa, mới chính là người thấm đẫm nỗi đau nhân thế hơn cả những bệnh nhân tâm thần kia.

Chả hiểu được là cơ duyên hay trời xui đất khiến sao đó mà ông Phùng Hữu Ba vốn xuất thân từ một người lính đặc công lại được giao quản và chăm sóc những người thương binh tâm thần (TBTT) "rất lắm trò quỷ quái" mà đầu têu lại chính là những người lính đặc công "xuất quỷ nhập thần" đã làm kinh hồn bạt vía đủ các sắc lính của đội quân viễn chinh Mỹ năm xưa.

Ông Ba (quê ở Hoằng Xuyên, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) nhập ngũ năm 1973 và chiến đấu trong đội hình F27 miền Đông Nam Bộ (Sư 305 đặc công). Năm 1976, ông được cử đi học lớp quân y sĩ. Năm 1982 chuyển ngành về công tác tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Thanh Hoá (TTTBTH). Qua 2 lớp chuyên tu ngắn hạn nữa, đến năm 1991, ông được giao đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Khoa Tâm thần thuộc TTTBTH.

Trong lúc chờ đợi nhân vật chính bận bàn giao ca trực, ông Phạm Hải Châu - Phó Giám đốc TTTBTH phác qua vài nét trích ngang về ông Ba và bật mí: "Ông Ba bị anh em thương binh cho "ăn đòn" nhiều nhất vì "can tội" làm... Chủ nhiệm khoa Tâm thần". Nhưng đến khi gặp, ông cựu đặc công này lại thật thà phân bua: "Tôi thì ăn thua gì. Gần hai chục năm làm chủ nhiệm khoa mà chỉ có 2-3 lần bị kỷ luật phê bình là còn ít, lỡ bị đánh, còn có võ mà gồng mình chịu được. Anh em nhân viên kia mới khổ. Sểnh một tí là bị đánh, sểnh một tí để thương binh trốn trại là bị kỷ luật. Là bị cắt thi đua, cắt thưởng... là bị "đe doạ... treo niêu ngay".

Ông Ba kể. Anh thương binh Trương Thế Giới (quê ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá) là một người không chỉ nổi tiếng mà còn "khét tiếng" nữa. Cả Bộ LĐTBXH hầu như không ai là không biết tiếng "bố" Giới. Trước đây, Giới điều dưỡng ở Trung tâm Thương binh nặng Kim Bảng (Hà Nam). Thôi thì trốn trại, phá phách, đánh nhau, đủ trò, đủ kiểu, hung hăng đến độ không ai dám đến gần. Năm 1991, Giới được chuyển về TTTBTH. Thời gian đầu, mất đến cả năm trời, ông Ba phải xích tay, xích chân và quản trong phòng riêng. Phòng của Giới không có đồ đạc gì ngoài một chiếc giường cá nhân, dây điện mắc trên trần cao, công tắc đèn, hộp số quạt bố trí ở bên ngoài (đề phòng thương binh phá phách bị điện giật), cơm nước đưa bằng gậy chuyền qua cửa sổ.

Mỗi khi Giới lên cơn động kinh, 4-5 người phải đè ra, giữ chặt cứng mới chích thuốc được, chờ thuốc ngấm, Giới ngủ sâu, hộ lý mới dám mở cửa vào dọn phòng. Lúc nào cho ra ngoài, phải cử 3-4 nhân viên khoẻ túc trực theo dõi. Cẩn thận đến thế mà không hiểu sao Giới vẫn sổng ra được. "Bố" vác ghế múa võ đòi "làm thịt" một thương binh khác, cũng đang trong trạng thái bất ổn. Thế là ông Ba phải phi thân nhảy xổ vào chịu đòn thay "đương sự". Rồi lừa thế, ôm cứng lấy Giới, khoá tay lại mới yên.

Khoát tay chỉ bức tường bao quanh khoa, ông Ba tiếp tục câu chuyện. Trước đây, thương binh thường vượt rào trốn trại vì nghĩ đây là trại giam của địch. Chúng tôi đã phải xây tường cao hơn 2 mét, phía trên cắm mảnh chai, thế mà cũng không ngăn được, vì "chuyên môn đặc công" của anh em rất cao cường. Mới đây, "bố" Chương (Mai Huy Chương - ở Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hoá) đã vắt chiếu lên tường, giật nhẹ vài nhát cho mảnh chai giắt vào đầu chiếu, rồi nhẹ nhàng bám chiếu đu lên, ung dung nhảy ra ngoài. Cả trung tâm nháo nhác, tìm đâu cũng không thấy. Mãi hai hôm sau mới mò về, lại còn cằn nhằn mấy cô hộ lý: "Hôm qua chúng mày đi tìm, lúc "bố" đang trốn trong đống bao tải, đứa nào giẫm vào tay "bố" đau bỏ cha được". Hỏi: "Đau sao không kêu". Chương bảo: "Kêu cho địch phát hiện ra để chết cả lũ à".

Hầu như 100% TBTT ở đây đều giống nhau ở "hội chứng ngớ ngẩn". Họ làm, họ nói mà không nhớ, không ý thức được mình đã nói gì, làm gì. Như "bố" Thiết (Hoàng Văn Thiết, ở Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá), nửa đêm lên cơn ngồi hát véo von một mình. Hết "Đêm Trường Sơn nhớ Bác", lại đến "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", mỗi bài chỉ hát được 4-5 câu là tịt, thế mà hát đi hát lại hết đêm. Sáng ra hỏi: Có chuyện gì vui thế? Liền cáu: Vui vẻ quái gì. Trận đêm qua "toi" mất 2 thằng. Hát với chả hò! Bố láo!".

Hay như anh Lê Viết Long (Hoằng Hà, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) lúc tỉnh táo, Long tâm sự với ông Ba: "Mình phải cố uống thuốc cho điều độ, để khi về quê, bà con xóm giềng không gọi mình là "thằng điên", "thằng ngộ". Long biết rằng ăn nghỉ điều độ, thuốc thang đủ liều, tần suất cơn động kinh sẽ thưa, nhẹ và ít nguy hại. Nhưng đến lúc lên cơn, Long lại réo tên "thằng Ba" ra chửi, rồi thì đòi "thủ tiêu", "đòi cắt sổ gạo" "lão Ba chủ nhiệm".

Những chuyện "trời ơi" đại loại như vậy chỉ gây buồn cười, xót thương và tội nghiệp thôi. Nguy hiểm nhất là TBTT trốn trại ra ngoài. Những vết thương sọ não, những chấn thương thần kinh gây sang chấn tâm lý đã nhấn chìm tư duy họ u mê mụ mị trong bom đạn triền miên. Huyết quản họ lúc nào cũng hừng hực hơi thở của chiến tranh. Tâm trí họ luôn luôn bị ám ảnh bởi máu lửa chết chóc. Và mọi chuyện hoang đường nhất đều có thể xảy ra, bất kể lúc nào đó. Nhưng xảy ra tại trung tâm, với anh em ở trung tâm thì còn có thể kiểm soát, ngăn chặn được hậu quả.

Nói sự thật mà đau lòng là khi bị lên cơn động kinh, anh em rất dễ bị kích động. Rất nhiều khả năng sẽ đánh chết ai đó, hoặc bị ai đó đánh chết. Bởi vậy khi TBTT trốn trại thì việc gì cũng phải gác lại đã, bằng mọi giá phải cấp tốc truy tìm. Chậm trễ hoặc sơ sểnh là sẽ rất nguy hiểm cho xã hội và nguy hiểm cho cả tính mạng của anh em thương binh nữa.
Cho đến nay, sau gần 30 năm chung sống "giữa chiến trường bất tận", cũng là gần 30 năm "ăn đòn" của TBTT, ông Ba mới rút ra được bài học xương máu là khi TBTT lên cơn, nếu có đủ sức mạnh áp đảo thì nhanh chóng khống chế đưa vào phòng cách ly, bằng không thì hãy ngoan ngoãn chờ cho họ hạ hoả, chớ có dại dột mà chọc giận... tổ ong vò vẽ. Tuy nhiên, kinh nghiệm phòng xa mọi bất trắc vẫn là tối ưu và đắc địa hơn cả. Vì thế, ông luôn giành về mình phần việc khó khăn nhất là tìm đón TBTT trốn trại về trung tâm. Ông không thể phó thác việc này cho nhân viên dưới quyền được (cho dù ông thừa quyền làm thế). Vì rất sợ lính đặc công lên cơn bị kích động, nhân viên của ông không đủ sức chịu đòn.

Gần ba thập kỷ rồi, ông không thể nào nhớ nổi đã bao nhiêu lần ông tìm đón TBTT trốn trại nữa. Chỉ nhớ, mỗi lần đi là mỗi lần phải sống trong nơm nớp lo âu. Vừa lo lái xe cho an toàn, vừa lo thương binh trở chứng nhảy đại xuống đường, lại vừa lo bị công an tuýt còi thì không biết sẽ giải thích thế nào vì cái tội... kẹp ba!

Với anh em có "truyền thống" trốn trại, lại thêm một nỗi lo nữa. Ấy là lo "bịa" ra lý do "hợp pháp" để "dụ" anh em về. Lần thì mời anh em về viết thành tích chiến đấu để nhận huân, huy chương. Lần thì trung tâm tổ chức "về nguồn" mời anh em thăm lại chiến trường xưa. Lần khác thì Bộ LĐTBXH mời anh em đi nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn...

...Bây giờ thì tường đã xây cao, tuổi anh em cũng đã nhiều, sức yếu, khó trèo. Hiện tượng trốn trại hầu như đã chấm dứt. Chỉ còn một điều tồi tệ đau lòng mà chưa có "thuốc" nào "trị" nổi. Đó là khi lên cơn rối loạn tâm thần, thoáng thấy bóng chị em là các "bố" lẵng nhẵng bám theo chỉ trỏ "vợ tao đấy", "người yêu tao đấy", rồi lừa lừa đòi ôm!

Ông Phạm Hải Châu giải thích: Trong số 85 TBTT ở trung tâm, có hơn 50% không có vợ vì "hội chứng ngớ ngẩn". Bởi vậy, "bản năng đàn ông" ở trong họ thi thoảng lại trỗi dậy "đòi quyền lợi" cùng với cơn động kinh. Những lúc ấy, khổ tâm lắm anh ơi. Họ có còn là người nữa đâu!

Có những cô điều dưỡng, hộ lý trẻ bị thương binh ôm "bất tử" như thế, đêm về khóc sưng cả mắt. Nhưng sáng sớm hôm sau vẫn đến trung tâm trước cả giờ làm việc, vì "nghĩ tủi thân, thương mình, mà lại thương các chú nhiều hơn!".

Những cô gái trẻ ấy và cả ông Ba già này nữa, dù tủi phận, và đôi khi bị tổn thương cả lòng tự trọng nữa. Nhưng tất cả vẫn lặng lẽ, lầm lũi với công việc thường ngày của mình, bởi hơn ai hết họ tự hiểu bổn phận và nghĩa tình của người Việt mình là không thể khác được.

Giọng ông Ba chợt chùng xuống bùi ngùi: Chuyện "quấy rối tình dục" đối với "người nhà" còn có thể giải thích và thông cảm được. Với người ngoài thì giải thích thế nào và có ai đó đủ khoan dung độ lượng mà thông cảm tha thứ cho không? Ví như có một thằng cha căng chú kiết nào đó bờm xơm vợ ông, thì liệu ông có chịu nhắm mắt ngồi im "cảm thông" được không (!?).

Nhìn khắp lượt những gương mặt hiền lành đến ngô nghê của anh em TBTT mà lòng thấy ngao ngán. Họ lành hiền như bụt thế kia, mà sao chiến tranh dai dẳng vẫn không buông tha họ?

Nếu cơn động kinh bột phát bất thần mà không có các nhân viên y tế như ông Ba đây ở bên cạnh trợ giúp và bảo vệ kịp thời, thì rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi tự hỏi và bỗng thấy hoang mang. Ôi trời! "Lòng tham" của con người quả là vĩ đại thay! Ngay lúc này đây, tôi những muốn hét to lên: Hỡi các ngài tổng thống, hỡi các nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới, xin hãy đến đây với những TBTT của chúng tôi, dù chỉ là một lần, và chỉ một ngày thôi: Để thêm hiểu chiến tranh! Và cũng thêm hiểu một câu thơ Việt Nam: "Giữa chiến trường nghe tiếng bom rất nhỏ!".

Minh Tâm

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động