 |
|
Ông Nam được cảnh sát bảo vệ khi về đến khách sạn. |
(LĐ) - Đã hơn 1 ngày trôi qua, kể từ khi thoát khỏi bàn tay của kẻ xấu, Tham tán ĐSQ VN tại Brazil Vũ Thanh Nam vẫn nhớ như in từng thời khắc ông bị bọn cướp bắt giữ.
>> Tham tán Vũ Thanh Nam đã tự giải thoát khỏi bọn bắt cóc
Hai đêm mất ngủ vì trải qua sự cố, nhưng khi có mặt an toàn tại Thương vụ VN ở Sao Paolo, ông Nam tiếp tục... thức đêm. Lần này, là để đọc và hồi đáp một núi thư điện tử của người thân, bạn bè chúc mừng ông "từ cõi chết trở về".
2 giờ sáng (giờ địa phương Sao Paolo) ngày 19.8, tham tán Nam say sưa kể cho phóng viên Báo Lao Động về quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời của ông.
Giả danh cảnh sát Trưa 16.8. Con đường ngoằn nghèo dẫn lên đỉnh núi Corcovado - nơi có tượng Chúa Cứu thế nổi tiếng - rất vắng người. Đây là con đường độc đạo có cảnh sát canh gác ở dưới chân núi. Chiếc xe taxi chở tham tán Nam, bố đẻ, em trai và em rể của ông từ từ rời khu di tích xuống núi, sau khi mọi người đã tham quan danh thắng. Bất ngờ, một nhóm gần chục người, mặc trang phục cảnh sát, che mặt chặn xe lại.
Lúc đầu, ông Nam không ngạc nhiên, và tưởng nhóm trên là cảnh sát bởi lực lượng an ninh Brazil thỉnh thoảng cũng dừng xe để kiểm tra những người nhập cư bất hợp pháp. Những kẻ chặn xe đã thô bạo lôi bố đẻ của ông Nam ra khỏi xe. Ông Nam phải xưng danh là nhà ngoại giao, để muốn "thanh minh với cảnh sát".
Ngay lập tức, bọn chúng thả tất cả những người trong xe và lôi xềnh xệch ông tới một chiếc xe đỗ sẵn bên đường rồi... tống ông vào cốp. Trong đó đã có sẵn một người Trung Quốc. Cả hai con tin bị nhồi vào trong cốp xe chật hẹp. Lúc này, tham tán Nam mới biết mình đã bị bắt cóc và những kẻ bắt ông giả trang cảnh sát.
Trong xe chống đạn và "bể nước" Chiếc xe chở ông Nam và con tin người Trung Quốc chạy xuống núi và đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Tới nơi, tham tán thấy mình đang ở trong một khu rừng. Bọn cướp mang tới đây một chiếc xe... chống đạn, nhồi 2 người vào trong, cùng với 2 con tin người Trung Quốc khác được đưa tới trên chiếc xe thứ hai. Những kẻ bắt cóc mang thức ăn, nước uống đến cho con tin và đứng gác ở bên ngoài.
Lúc này, ông Nam mới định thần quan sát chúng. Nhìn tác phong và vũ khí được trang bị tận răng của bọn cướp, tham tán biết đây là những kẻ chuyên nghiệp và mình đã trở thành nạn nhân của một thế lực nào đó. "Đây không phải vụ cướp thông thường" - ông nghĩ bụng. Lúc đó, tham tán xác định khó có thể quay trở về, cũng như bảo toàn mạng sống.
"Có lúc tôi đã nghĩ: Đằng nào cũng chết, phải cướp chiếc xe chống đạn chạy. Nhưng tôi lại thấy xăng còn rất ít nên sợ khó thoát. Hơn nữa, do bất đồng ngôn ngữ với các con tin Trung Quốc, nên chúng tôi khó có thể thảo luận để thống nhất hành động", ông Nam nói.
Vì vậy, tham tán đành nằm im. "Sau này tôi mới biết, khởi động chiếc xe kia không giống thông thường. Phải bấm nút nó mới chạy. May mà mình đã không manh động" - ông Nam trút tiếng thở phào qua điện thoại.
 |
| Lực lượng đặc nhiệm Brazil tấn công vào khu xóm liều Complexo do Alemao. | 12h trưa 16.8. Cả bọn bắt cóc lẫn con tin cứ ngồi lỳ mãi ở trong rừng. "Chúng tôi được ăn uống và không bị đánh đập. Bọn chúng canh gác cẩn mật lắm. Chúng tôi phải đi toalét vào xô, ngay trong xe" - ông Nam kể. Trời cứ tối dần, rồi đêm xuống. Đến khoảng 2h sáng ngày 17.8, chiếc xe chống đạn được lệnh di chuyển. "Chúng bắt tất cả nằm úp xuống sàn xe, không được ngẩng mặt lên. Xe chạy khoảng 15 phút thì đến nơi giam giữ. Sau này tôi mới biết, đó là Complexo do Alemao - khu "xóm liều" khét tiếng ở Rio de Janeiro".
Bọn bắt cóc đưa 4 người vào một căn hầm có nắp đậy giống như bể nước. Căn hầm dài khoảng 4 mét, cao 2 mét, có cả toalét. Bên trong vô cùng ngột ngạt, phải dùng ống thông hơi ra ngoài. Trong hầm chứa rất nhiều đồ ăn, thức uống, thậm chí có cả... thuốc đánh răng. "Với số lương thực này, chúng tôi nhẩm tính dùng 1 tháng cũng không hết. Chắc bọn chúng tính toán bắt chúng tôi lâu dài". Sau khi trấn tĩnh, ông Nam ra hiệu cho những con tin Trung Quốc thử nâng nắp hầm. Cả 4 người dùng hết sức mới làm cho nắp hầm xê dịch nhẹ. Ngay lập tức, một tên lính gác dùng báng súng đập đập xuống bể để đe doạ. Lần thứ hai sau đó vài tiếng, các con tin lại thử nâng nắp bể, và cũng bị lính gác đe doạ. Tất cả chấp nhận... nằm im.
"Không rõ bao lâu sau, chúng tôi nghe những tiếng nổ lớn, rất to, không giống tiếng súng, mà giống như bắn pháo hoa. Những tiếng nổ này vang lên rất lâu. Sau này, khi nói chuyện với cảnh sát trưởng, ông giải thích rằng, lực lượng an ninh Brazil đã mở chiến dịch tấn công vào khu ổ chuột Complexo do Alemao để tìm quan chức ngoại giao VN. Trước khi tấn công, theo quy định họ bắn pháo để báo hiệu. Có lẽ chính vì hành động này mà những kẻ canh gác đã "bỏ của chạy lấy người".
Sau một hồi yên ắng tiếng đạn pháo, các con tin lại dùng chổi chọc lên nắp bể để ra hiệu, nhưng không thấy lính gác động tĩnh gì. "Tôi quyết định đào thoát". Lúc đó là 10h sáng ngày 17.8. Bốn người bắt đầu hò nhau đẩy mạnh nắp hầm, bẻ chổi làm con lăn. "Trước khi rời đi, bọn chúng lấy thùng nước nặng đặt vào nắp bể rồi phủ lên một đống gạch. Sau khi bậy được 1 lỗ nhỏ và thò được tay ra ngoài, chúng tôi phải rút từng viên gạch để giảm sức nặng của nắp hầm. 4 người làm hùng hục suốt 4 tiếng đồng hồ mới khơi được 1 lỗ vừa đầu người chui qua...
Mọi người vừa làm vừa nghe ngóng, chỉ sợ bọn cướp quay trở lại. May mà 3 người Trung Quốc là công nhân nên rất khoẻ mạnh. Họ làm việc cho một nhà máy luyện kim ở Brazil" - tham tán cho hay.
 |
| Báo chí Brazil viết về vụ tự giải thoát của tham tán Vũ Thanh Nam. | Đào thoát Tham tán Nam là người cuối cùng chui qua nắp bể. Rất may là còn 1 con tin người Trung Quốc ở lại giúp đỡ ông. Hai con tin kia đã thoát ra ngoài trước và... bỏ chạy thục mạng, không đếm xỉa gì tới 2 người đồng cảnh ngộ phía sau. "Tôi và người Trung Quốc kia chạy theo hướng lên đồi. Chạy được một lúc chúng tôi gặp bức tường chắn cao 3 mét". Sức trẻ đã giúp con tin người Trung Quốc dễ dàng vượt qua. Sau đó, ông ta cũng... bỏ chạy một mình. "Tôi 53 tuổi, sức khoẻ yếu, nhảy 3 lần không được, đành bất lực".
Ông Nam buộc phải chạy dọc bờ tường. Rất may chạy được một lúc thì tường đứt đoạn. Vừa hay có 1 chiếc ôtô cọc cạch đi đến. Ông Nam đề nghị người lái xe đưa ra khỏi khu ổ chuột, với lời hứa sẽ trả 1.000 real (tương đương khoảng hơn 600USD). Người lái xe tốt bụng nhận giúp đỡ. Ông Nam lên xe, ngồi thụp xuống gầm ghế vì sợ bị đuổi bắt. Trên xe, ông mượn điện thoại của người lái, gọi về Đại sứ quán...
Chiếc xe ọp ẹp không thể đi xa được, nhưng đã hứa giúp đỡ ông Nam nên người lái xe đưa ông về nhà một người em họ. Hai người bắt taxi đi tiếp. Bộ dạng của ông Nam lúc này rất nhếch nhác, đi chân đất, quần áo đầu tóc lấm đầy bụi đất, đến nỗi, một taxi đã... sợ hãi và từ chối chở ông. Người lái xe tốt bụng lại cho ông mượn dép và kiên trì bắt chiếc taxi khác. Anh ta đưa tham tán về tới tận khách sạn thuê ở khi đi thăm Rio de Janeiro. Khỏi phải nói, những người thân của ông vui mừng như thế nào...
Tại khách sạn, lực lượng cảnh sát Brazil đã được triển khai rất đông từ trước đó để bảo vệ tham tán VN. Cho tới khi tham tán và gia đình ra sân bay để về Sao Paolo, vẫn có hàng chục cảnh sát đảm bảo an ninh cho ông. Đến thời điểm này, cuộc điều tra của cảnh sát Brazil vẫn đang được tiếp tục để tìm hiểu động cơ của vụ bắt cóc. Tham tán Nam khẳng định, mục tiêu của bọn cướp không nhằm vào khách du lịch. "Có thể đây là một nhóm mafia muốn gây tiếng vang hoặc giành nhau địa bàn làm ăn" - ông đoán.
"Khi tôi nói là nhân viên ngoại giao, chúng cũng không quan tâm tôi là người nước nào. Tôi hỏi chúng đòi tiền chuộc bao nhiêu. Chúng bảo không phải vì tiền. Tôi hỏi chúng bắt tôi vì lý do gì?. Một tên bảo: "Phức tạp lắm, khó giải thích". Ông Nam cũng nhận định, vụ bắt cóc được thực hiện theo... đơn đặt hàng bởi các tay súng hành động rất chuyên nghiệp, đánh nhanh, rút nhanh. Hầm giam giữ được chuẩn bị chu đáo. Bọn bắt cóc còn dùng cả xe chống đạn để bảo vệ con tin. "Có lẽ chúng được lệnh phải đảm bảo 100% an toàn cho con tin". "Đây không phải vụ án bình thường. Và tôi là người may mắn thoát khỏi đám xã hội đen ở xóm liều Complexo do Alemao. Cảnh sát từng nhiều lần tiến hành vây ráp khu vực này, đem cả xe bọc thép đến, nhưng cũng phải rút đi vì bị bắn trả quyết liệt"...
****
Mải nói chuyện, tôi vô tâm không hề nghĩ đã 3 giờ sáng (giờ Sao Paolo). Đêm nay là đêm thứ ba, ông Nam không ngủ. Nghe tiếng ngáp dài của ông, tôi hiểu mình không nên quấy quả ông thêm nữa. Một đồng nghiệp của tôi khẽ nói: "49 chưa qua, 53 đã tới. Cái hạn 53 lớn thật". Nhưng ông đã vượt qua nó...
Chiến Thắng
|