Truyền thuyết kể rằng, Au Rúp chỉ khởi nghiệp bằng chiếc rổ xúc cá mà thành người giàu có nhất cao nguyên M'Nông. Ngày nay, người M'Nông ở Đắc R'tih (huyện Tuy Đức, Đắc Nông) đang sở hữu cả ngàn hécta caosu đã cho "vàng trắng". Có một trí thức M'Nông luôn sát cánh bên người dân nơi đây trong hành trình bước qua nghèo đói, chỉ cho họ những cách làm ăn chưa bao giờ có ... Người lặng lẽ "bắc nhịp cầu" ấy là Điểu Nơi - Chủ nhiệm Hợp tác xã Au Rúp.
Theo truyền thuyết, Au Rúp sinh ra ở bon Bu Koh, vốn là đứa con không có cha nên luôn bị dân làng chế giễu. Mẹ Au Rúp là người đàn bà nghèo khổ nhất bon nên ngay từ nhỏ, Au Rúp đã phải theo mẹ lên rẫy, ra rừng kiếm cái ăn, ra đồng xúc cá giúp mẹ. Ông dành dụm tiền bán cá, mua được con gà mái. Con gà mái đẻ ra 50 trứng, nở được 50 chú gà con. Ông đem đàn gà đổi lấy một con heo, rồi đem đàn heo đổi lấy một con bò, lại đem đàn bò đổi lấy một con trâu.
Khi Au Rúp dắt con trâu gầy đét, ghẻ lở đi chăn thì bị dân làng xua đuổi, không cho chăn chung với trâu của làng. Tủi thân, Au Rúp dắt trâu đến bên một tảng đá ngồi khóc, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ, Au Rúp thấy có vị thần đến hỏi han cơ sự. Ông thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vị thần nghe xong cảm động, bèn hoá phép cho tảng đá há miệng ra liên hồi, mỗi lần như vậy có một con trâu mộng chui ra.
Từ trong rừng, hàng ngàn con trâu khác cũng lũ lượt chạy ra, nhập vào đàn trâu của ông. Au Rúp cảm ơn vị thần rồi lùa trâu về nhà mình. Đàn trâu sinh sản ngày càng nhiều, ông đem bán cho người miền xuôi, bán sang tận Cao Miên, Ai Lao... và ông trở thành người giàu có nhất cao nguyên M'Nông.
Với ông Điểu Nơi, Au Rúp là thần tượng. Có điều, Điểu Nơi không chỉ muốn cho riêng mình giàu có, mà ước mơ tất cả mọi người M'Nông đều trở thành Au Rúp. Đó là lý do khiến ông lăn lộn hàng chục năm trời, trải qua nhiều công việc, chức vụ khác nhau để phục vụ đồng bào mình.
Mở ra cách làm "lấy ngắn nuôi dài"
Điểu Nơi từng có 12 năm lặn lội khắp các bon làng dạy xoá mù cho đồng bào M'Nông, 3 năm làm hiệu phó một trường tiểu học, 5 năm làm Chủ tịch Hội Nông dân, 4 năm làm cán bộ tài chính xã ... Nhưng trong các công việc từng làm, những chức vụ từng kinh qua, Điểu Nơi tâm đắc nhất là gần 10 năm gắn bó với cây caosu tiểu điền.
Năm 1999, ông quyết định làm anh tổ phó dự án caosu tiểu điền xã Đắc R'tih, với mức phụ cấp 300 ngàn đồng mỗi tháng, không đủ chi phí xăng xe. Vậy mà cả chục năm trời, ông mang chiếc cặp to tướng, cưỡi chiếc xe Win cũ nát lặn lội khắp thôn gần, bon xa. Đến từng nhà vận động bà con tham gia dự án, ra tận rẫy hướng dẫn cách trồng caosu cho từng người. Ông còn xuống Tây Ninh mua giống mì cao sản vận động bà con trồng xen mì trong lô caosu, mỗi hécta cho thu nhập 40 -50 triệu đồng/năm. Trước đó, người M'Nông chỉ biết giống mì địa phương, ăn ngon, nhưng không bán được.
Vì vậy, họ gọi giống mì cao sản này là "mì Điểu Nơi". Tham khảo cách làm của người Nhật, ông còn hướng dẫn người M'Nông biết cách nuôi tằm bằng ...lá mì. Hiện có trên 70 hộ đang hành nghề tại xã, bán được kén tằm cho các doanh nghiệp ở tận Nam Định nên có thu khá ổn định.
Nhờ thực hiện nhiều "chương trình" lồng ghép, lấy ngắn nuôi dài mà ông đã vận động 900 hộ M'Nông trồng được hơn 1.000ha caosu tiểu điền - dẫn đầu 7 tỉnh được hưởng lợi từ dự án đa dạng hoá nông nghiệp. Bây giờ, những cánh rừng caosu bạt ngàn ở Đắc R'tih đã bắt đầu cho "vàng trắng".
 |
| Điểu Nơi tự tin với HTX Au Rúp. |
Tình cảnh phải bán mủ non
Với giá mủ như hiện nay, ai cũng biết mỗi hộ có một vài hécta caosu thì chuyện thoát nghèo chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với các ông chủ "vàng trắng" người M'Nông thì lại khác. Năm 2007, Phòng NNPTNT huyện Tuy Đức mở lớp tập huấn kỹ thuật cạo mủ caosu cho các chủ vườn ở Đắc R'tih. Ngày đầu có 44 người học, đến ngày thứ tư chỉ còn 4 người, ngày thứ 5 thì lớp học ... giải tán.
Sở dĩ bà con đến học rất đông, sau đó bỏ về là vì họ tưởng đi học được cán bộ ... phát tiền. Rồi do không muốn cạo và cũng không biết cạo, các ông chủ "vàng trắng" đã bán mủ non cho những người đến từ Bình Phước, Đồng Nai, TPHCM với giá rẻ mạt. Mỗi hợp đồng có thời hạn đến 3 năm, đã ký rồi là không thể thay đổi được. 1 hécta caosu bán mủ non năm đầu chỉ được 25 triệu đồng, năm thứ hai 30 triệu đồng, năm thứ ba 36 triệu đồng. Trong khi nếu chủ vườn tự khai thác, mỗi hécta thu được không dưới 80 triệu đồng ngay trong năm đầu tiên, trừ hết chi phí vẫn lãi trên 50 triệu đồng.
Người mua thuê lao động từ nơi khác đến cạo mủ với mức lương 2,7 - 3 triệu đồng/người/tháng, đây là mức thu nhập mà người M'Nông ở Đắc R'tih nằm mơ cũng không thấy. Đó là chưa kể một đống nợ ngân hàng không thể trả được. Theo dự án thì từ năm thứ 9 đến năm thứ 18, mỗi năm chủ vườn phải dành 40% thu nhập (chưa trừ chi phí) để trả gốc, lãi.
Thực tế có không ít hộ mua sắm, liên hoan tưng bừng vài lần là hết sạch món tiền bán mủ non, rồi "quên" luôn nợ ngân hàng. Chỉ tính riêng ở xã Đắc R'tih đã có vài chục hộ bán mủ non, trong đó có ông Điểu Lợi - Bí thư Đảng uỷ xã. Đây chính là vấn đề làm "đau đầu" cán bộ huyện, từng được báo cáo nhiều lần tại các cuộc họp giao ban của tỉnh. Cuối cùng, huyện chỉ đạo "chấm dứt tình trạng mua - bán mủ non, yêu cầu các hộ đã bán phải trả lại tiền cho người mua để huỷ hợp đồng, giao Phòng NNPTNT tổ chức lại các lớp tập huấn ...".
Thế nhưng biện pháp hành chính không mang lại hiệu quả. Các chủ vườn vẫn không nhúc nhích, còn người mua mủ non thì nhăm nhe đi kiện chính quyền, vì họ cho rằng hoạt động kinh doanh hợp pháp bị cản trở.
Au Rúp xuất hiện...
 |
| Điểu Nơi lên đường đi vận động dân bon.. |
Đúng lúc nan giải ấy thì Au Rúp xuất hiện. Không phải Au Rúp trong truyền thuyết, mà là Hợp tác xã (HTX) Au Rúp do Điểu Nơi sáng lập vào cuối năm 2007. Là người gắn bó với dự án đa dạng hoá nông nghiệp từ buổi đầu, ông nhận thấy mục tiêu tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào M'Nông chưa đạt được, cho dù caosu đã phủ xanh núi đồi Đắc R'tih.
Không chỉ vận động suông, HTX Au Rúp còn mượn vườn caosu của ông Điểu Srăng ở thôn 3, rồi tổ chức khai thác để đối chứng cho bà con xem. Nhờ vậy, các chủ vườn đã thấy việc bán mủ non gây thiệt hại cho họ hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, HTX Au Rúp còn tổ chức 2 đợt tập huấn kỹ thuật cạo mủ cho các chủ vườn, tìm đối tác để mua vật tư, phân bón trả chậm cho nông dân.
Sau cùng là đứng ra ký hợp đồng bán mủ cho bà con. Điều đáng quý là với mủ caosu của đồng bào M'Nông, HTX chỉ hưởng 1% hoa hồng của doanh nghiệp thu mua, còn lợi nhuận chủ yếu có từ hoạt động kinh doanh khác. Vì vậy, người dân rất tin tưởng, nghe theo HTX Au Rúp. Bây giờ họ đã biết yêu quý, biết làm giàu từ chính vườn cây caosu của mình. Còn lãnh đạo huyện Tuy Đức thì chính thức giao cho HTX tiếp tục vận động đồng bào M'Nông không bán mủ non và tổ chức tiêu thụ mủ caosu cho đồng bào thiểu số trên địa bàn toàn huyện.
Bây giờ Điểu Nơi đã ở tuổi 58, kinh tế gia đình thuộc loại khá giả ở Đắc R'tih, các con ông đều trưởng thành. Song, bất cứ việc gì có lợi cho bà con M'Nông là ông lại lao vào làm, với ước nguyện mọi người M'Nông đều trở thành Au Rúp thời hiện đại.