 |
|
Căn nhà xiêu vẹo của Vì Văn Môn - Lò Thị Lả và 3 đứa con nghiện. |
(LĐ) - Từ thành phố Điện Biên Phủ, ngược đường Tây Trang khoảng 10 phút xe máy, Thanh Yên hiện ra với vẻ đẹp mơ màng. Bản làng vương vít khói lam chiều dựa lưng vào núi, hướng ra cánh đồng Mường Thanh lúa đang thì con gái.
Trong khung cảnh thanh bình như vậy, không ai có thể nghĩ rằng đó lại là một tụ điểm ma tuý kinh hoàng. Nơi đây, tử thần màu trắng đang đi gõ cửa từng gia đình. Cứ vài bữa người ta lại nhận được thông báo có người chết vì AIDS.
Hàng trăm người nghiện trong các nẻo xóm
Thằng Xích nó chết vì "ếch" từ đêm qua rồi, xã ra mà giải quyết, đem chôn cất đi". Ông Lường Văn Tưởng - Trưởng Công an xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) giật bắn mình khi nghe có tiếng người từ ngoài đường chõ mồm qua cửa sổ uỷ ban nói vào như quát vậy.
Tôi (P.V Lao Động) chưa hết ngạc nhiên về câu nói của ai đó qua đường tự dưng ném vào phòng làm việc của uỷ ban xã thì ông Tưởng đã quay sang tôi nhăn nhó: "Đây không phải lần đầu xã phải giải quyết những việc chẳng đặng, chẳng đừng như vậy". Rồi rất miễn cưỡng, ông giải thích: "Cái thằng Lò Văn Xích, sinh năm 1980 ở bản Nà Ngum, bị nhiễm HIV từ đời nảo đời nào, chuyển thành "ếch" người ngợm lở loét, hôi rình, nằm liệt một chỗ cả tháng nay rồi. Kiểu này là người nhà nó đã bỏ đi đâu hết nên khi nó chết không có ai đứng ra lo ma chay nên dân lại ra gọi xã vào lo đây".
Nói đoạn, ông quay sang mấy anh công an viên yêu cầu phải vào ngay nhà Lò Văn Xích nắm tình hình, đồng thời đi tìm người nhà Xích để đứng ra tổ chức phát tang, đem chôn cất người quá cố.
Theo số liệu thống kê của UBND xã thì Thanh Yên có diện tích đất tự nhiên 1.947ha với 1.713 hộ, tương đương với 7.056 nhân khẩu. Toàn xã với 23 thôn bản nằm trọn vẹn trong vùng lòng chảo Điện Biên. Nếu so sánh với các xã khác quanh khu vực thì với diện tích đất và dân số như vậy, Thanh Yên là một xã có điều kiện về đất canh tác, có thể phát triển tốt về chăn nuôi, trồng trọt. Nhưng không hiểu bắt đầu từ sự rủ rê, lôi kéo của kẻ nào mà hơn chục năm nay, người Thanh Yên cứ theo nhau leo rừng, vượt biên đem về hàng bịch heroin để hút, hít và đem bán.
Cơn "lũ" heroin cứ thế tràn về mà không gì ngăn cản nổi. Ruộng vườn bỏ hoang, dân chúng theo nhau mắc nghiện. Khi đã nghiện rồi lại tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn là lại phải đi buôn bán ma tuý để kiếm tiền thoả mãn cơn nghiện. Mà cái giống buôn ma tuý khi đã bập vào thì dù chỉ một lần cũng chết nên càng buôn, càng liều lĩnh, khối lượng lần sau lại càng nhiều hơn lần trước. Thế là người nọ dắt díu người kia vào tù về tội buôn bán ma tuý trái phép.
Chả thế, với một xã bé tẻo teo mà từ năm 2004 đến nay có tới 5 người bị tử hình, 112 người đang thụ án với các mức án từ chung thân đến có thời hạn, 86 trường hợp mới được tha tù về tội buôn bán trái phép chất ma tuý và hơn cả là hàng trăm con nghiện ở khắp các nẻo xóm. Có trường hợp cả gia đình với 3 thế hệ từ bà đến cháu đều đi tù vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý. Kinh hãi hơn, toàn xã có tới 54 đối tượng bị nhiễm HIV đang chuyển sang giai đoạn AIDS. Đó là chưa kể tới không biết bao nhiêu đối tượng đã nhiễm hoặc phơi nhiễm HIV do lây lan mà chưa được theo dõi đang sống trên địa bàn...
Ám ảnh Nà Ngum
 |
| Bơm kim tiêm vứt bừa bãi ở Nà Ngum. | Sau một hồi nói vã nước bọt, ông Lường Văn Tưởng mới miễn cưỡng cử 2 anh công an viên dẫn đường cho chúng tôi vào bản Nà Ngum. Ông Tưởng bảo: Có hai lý do không muốn nhà báo vào Nà Ngum vì thứ nhất vì đó là "vùng lõi" ma tuý của toàn xã, vào đó không an toàn. Thứ hai, không muốn bị bêu cái xấu lên mặt báo.
Sự lo lắng của ông Tưởng không phải không có lý bởi đường từ UBND xã vào Nà Ngum quanh co, khúc khuỷu chỉ có thể đi bộ. Toàn bản có 98 hộ với 372 nhân khẩu thì có trên 50 đối tượng nghiện có hồ sơ theo dõi (số lượng thực tế bao giờ cũng cao hơn nhiều lần số có hồ sơ theo dõi), 44 đối tượng đang chấp hành án phạt tù và nơi đây là tụ điểm bán lẻ ma tuý cho các con nghiện toàn vùng.
Hai anh công an viên Lò Văn Ngọc và Đinh Văn Sáng vừa dẫn đường, vừa nhắc nhở chúng tôi đi phải chú ý bước chân kẻo giẫm phải kim tiêm của người nghiện vứt bừa ra đường. Quả thật, đã rất nhiều lần theo chân các lực lượng chức năng vào các tụ điểm ma tuý, nhưng chưa lần nào tôi thấy ghê chân như vào Nà Ngum. Suốt từ đầu bản đến cuối bản, cứ cách vài chục mét lại bắt gặp một bãi kim tiêm vứt ngổn ngang, trong đó có những mũi kim vẫn còn ầng ậc máu.
Qua nhà Lò Văn Xích, không khí vắng tanh, không hề có dấu hiệu gì của nhà có đám. Lũ trẻ vốn chúa hay tò mò cũng chả thèm bén mảng. Dường như người dân ở đây quá quen với cảnh này. Tôi thò cổ vào nhà Xích, không khí xộc lên mùi ẩm mốc, hôi hám. Xích nằm trên chiếc giường tre, bụng cuốn chiếc chăn chiên, đầu ngoẹo sang một bên, khô đét như một cành củi, trong nhà trống huơ trống hoác, chả có thứ gì có giá trị tới 10 nghìn đồng.
Anh Lò Văn Ngọc lầm bầm: "Họ hàng nó mà không ai chịu đứng ra lo đám ma thì xã lại phải chi tiền để mua áo quan rồi tổ chức ma chay cho nó thôi". Rồi anh bảo: "Ở cái bản này có hơn hai chục đối tượng nhiễm HIV đang chuyển thành AIDS (nhiều nhất xã), từ giờ đến hết năm kiểu gì cũng có vài trường hợp "tách khẩu" ra ở với giun".
Rời nhà Lò Văn Xích với cảm giác bứt rứt không yên, chúng tôi tìm đến nhà ông Vì Văn Lả. Ông Lả ôm gối ngồi trước hiên nhà, mắt nhìn đăm đăm, hoang vắng. Hỏi gì cũng không nói. Mà ông biết nói gì nữa đây khi toàn bộ người thân của ông giờ đang ngồi tù vì tội buôn bán ma tuý. Đầu tiên là thằng con trai Vì Văn Thưởng bị bắt và kết án tù chung thân năm 2005 về tội buôn bán ma tuý, tiếp đến vợ Thưởng là Vì Thị Dinh cũng vào tù với tội danh như chồng.
Chưa hết, năm 2006 là vợ ông - bà Vì Thị Cu, năm 2007 là thằng cháu đích tôn Vì Văn Thu của ông và cũng là con của Vì Văn Thưởng cũng bị bắt vì buôn bán ma tuý như bố mẹ và bà nội nó. Anh Đinh Văn Sáng bảo: " Là tâm điểm bán lẻ ma tuý cho các con nghiện trong cả vùng nên bản này phải có ít nhất 65-70% số dân buôn ma tuý. Trai tráng bị bắt đi tù nhiều, phần còn lại hoặc đang trốn truy nã đâu đó, hoặc đang lang thang trong xó rừng nào với mấy cục heroin, nên vào bản cứ trống hoác trống huơ như vừa qua một đợt dịch".
Quả thật lúc này tôi mới giật mình để ý rằng suốt từ lúc bước chân vào bản đến khi đi hết bản, chúng tôi mới gặp một người đàn ông duy nhất là ông Vì Văn Lả. Vậy, những người đàn ông khác họ ở đâu? Câu hỏi mà có khi chính những phụ nữ của bản cũng không biết trả lời thế nào.
Chưa thấy tương lai
 |
| Điểm vui chơi duy nhất của lũ trẻ Nà Ngum là bàn bi-a. | Ở Nà Ngum không chỉ có nhà ông Vì Văn Lả cả nhà bị đi tù vì buôn bán ma tuý, mà còn rất nhiều trường hợp khác cả bố lẫn mẹ đi tù để lại cho bản một đàn trẻ bé tẹo, nheo nhóc không nơi nương tựa, sống vật vờ, phờ phạc như cỏ úa. Đó là trường hợp vợ chồng Vì Văn Doan - Vì Thị Yến, chồng bị tử hình, vợ tù chung thân, để lại 3 đứa con thất học, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi với căn lều dột nát, xiêu vẹo ngay cạnh nhà ông Vì Văn Lả.
Chúng sống bám víu vào lòng thương hại của bà con chòm xóm, ai dám chắc ở cái môi trường quánh đặc ma tuý đó, những đứa trẻ này không bước chân theo con đường của bố mẹ chúng. Đó là trường hợp của vợ chồng Vì Văn Muôn - Lò Thị Loan đi tù, bỏ lại 3 đứa con cùng nghiện...
Điểm vui chơi giải trí duy nhất cho lũ trẻ ở bản là 2 bàn bi-a ở giữa xóm. Tại đây, tôi đã bắt gặp chú bé Vì Văn Tiên. Tiên gây ấn tượng với tôi bởi chú còi cọc, khô đét luôn đứng nép mình sau các anh lớn hơn len lén nhìn người lạ. Mỗi khi giơ máy ảnh lên định chụp thì Tiên lại trốn mất.
Sau khi dụ lũ trẻ bằng một chầu kẹo, Tiên mới thủ thỉ: "Cháu học lớp 2, Trường Thanh Yên. Bố cháu đi rừng bị người ta bắt mất rồi". Lũ trẻ ồ lên: "Không phải đâu, bố nó đi tù". Tiên bảo: "Bố cháu đi rừng bị người ta bắt đi tù".
Thì ra bố Tiên là Vì Văn Túc bị bộ đội biên phòng bắt quả tang năm 2006 vì đang vận chuyển 2 bánh heroin qua biên giới. Trong con mắt trẻ thơ, cha mẹ chúng thường là thần tượng. Thế nhưng ở đây, những người cha, những người mẹ dính vào con đường phạm tội đã đánh cắp mất tuổi thơ của các em, để lại cho các em một tuổi thơ khó nhọc. Đó là chưa kể đến việc chính các em cũng bị cha mẹ mình đưa vào con đường phạm tội bằng cách sai đi bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện.
Nghiện hút dẫn đến đói nghèo và thất học. Toàn bản hiện có 70% các hộ gia đình thiếu ăn từ 3 đến 6 tháng, không ít gia đình đói quanh năm. Không ít hộ dân ở Nà Ngum phải bán hoặc cầm cố đất để lấy tiền tiêm chích và chạy ăn qua ngày. Đám trẻ sinh ra ngập chìm trong môi trường ma tuý sẽ rất khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mà cha anh chúng giẫm phải. Với thực trạng ảm đạm như vậy, thử hỏi con đường tương lai nào cho Nà Ngum nói riêng và Thanh Yên nói chung(?!).
Ngô Chí Tùng
|