Khoảnh khắc chiến trường ấy đã khiến hàng triệu trái tim rơi lệ như một khúc tráng ca về người lính trong những năm tháng Quảng Trị rực trời máu lửa. Và sau đúng 36 năm, chúng tôi đã gặp người lính "lên hình" năm xưa ở giữa đời thường...
"Tôi phải Nam tiến!"
Hình tượng khiến hàng triệu trái tim rưng rưng rơi lệ ấy ở ngoài đời thực đã là một ông già, ông tên là Lương Văn Bảo. Ơ vào cái tuổi 61, lại bị mảnh đạn găm vào khe não, trí nhớ ông chẳng còn được minh mẫn như xưa. Nhưng ký ức về một thời hoa lửa rực trời, mà ông là một trong những con người vinh dự được lưu giữ lại như một nhân chứng lịch sử, ông chẳng thể nào quên. Thời bom đạn! Thời xông pha! Lý tưởng tuổi trẻ ngày ấy là sẵn sàng xả thân mình cho đất nước.
Ngày 15.7.1968, người anh cả trong gia đình đã tình nguyện đưa chân mình theo những cuộc hành quân Nam tiến. Phía trước là trận mạc, là xương máu có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, ông biết chứ. Nhưng đó mới là bộ mặt của chiến tranh. Khi hành quân áp sát vĩ tuyến 17 bên bờ sông Bến Hải, nhiều người bị dính mìn lá do đế quốc Mỹ thả mất cả gót chân, có anh lính trẻ sợ quá rủ ông đảo ngũ. Ông quắc mắt nhìn người đồng đội thẳng thắn: "Các anh có thể về, còn tôi nhất định phải Nam tiến. Tôi muốn lúc tôi trở về quê hương, bố mẹ tôi có thể hãnh diện nhìn mọi người chứ không phải mọi người nhìn bố mẹ tôi miệt thị...".
"Vào Quảng Trị, lúc đầu tôi thuộc C21, sau này sáp nhập với K8 thành lực lượng C4 K8 tỉnh Quảng Trị chiến đấu trên địa bàn sông A Cho, Tà Rụt rồi phía đông làng Thạch Hãn" - ông cho biết. Sau này, Sư 325, Trung đoàn 95 được cử vào phối hợp dưới sự chỉ huy của đơn vị ông làm nhiệm vụ giành giật, bảo vệ khu Thành cổ. Có lần ròng rã cả tuần nằm hầm cùng một đồng đội (mà sau này ông mới biết tên là Chu Văn Hình), nói chuyện mãi mới nhận được đồng hương cùng xã Dân Chủ, huyện Mỹ Văn (tên ngày xưa của quê ông).
Tiếp chuyện mới biết người đồng hương Hưng Yên ấy ở Sư 325 được cử vào hỗ trợ mình. Các cuộc giao tranh những năm tháng ấy trên đất lửa vô cùng ác liệt. Trong bộ óc vẫn thường xuyên bị đau dữ dội của ông Bạo, những tiếng súng nổ, những hình ảnh đồng đội lao lên rồi anh dũng ngã xuống đã thành một nỗi ám ảnh. Sự gian khổ có lẽ lớp hậu sinh chúng tôi không thể hình dung hết qua lớp lang ký ức của ông.
Có lần pháo cối địch nổ ròng những 48 tiếng đồng hồ. Có lần cả đơn vị phải nhịn cơm, nhịn muối cả tháng trời, thay cơm là bột sắn, lương khô nên mới có chuyện một đồng chí để thoả nỗi nhớ cơm đã ném cả vốc ớt gió vào mồm nhai rau ráu. Có khi ở giữa chiến hào, gần nấu chín cơm thì pháo địch nã vào, nổ ngay bên cạnh, cục đất to tướng bắn vào nồi, thế là lại đành nhắm mắt đổ cơm đi... Còn bao chuyện nữa, ông không nhớ hết và có lẽ cũng không muốn kể nữa. Song sự hy sinh của họ, ngày ấy, có lẽ cũng không cần phải "kể khổ" thêm nhiều.