Mỗi hài cốt tìm được là mỗi câu chuyện cảm động về tình đồng đội sâu sắc của những người một thời "ra đi thề chết chớ lui" và về tình nghĩa sâu đậm giữa những người dân hiền hoà trên đất nước chùa tháp và các chiến sĩ QTNVN.
Buổi sáng vùng biên
Sáng sớm 23.7, một cơn mưa lớn vắt ngang biên giới VN - CPC. Cơn mưa theo chiều gió tây nam từ hướng tỉnh SvâyRiêng ồ ạt vào địa phận tỉnh Long An. Cơn mưa bình minh cùng với nước lũ đầu mùa từ thượng nguồn đang dâng nhanh làm cho dãy đất vùng biên càng thêm chơi vơi. Cơn mưa kéo dài tưởng như bất tận bỗng ngừng hẳn ngay trước giờ diễn ra lễ truy điệu 112 chiến sĩ QTNVN hy sinh trên nước bạn CPC.
Tỉnh lộ 831 dẫn đến nghĩa trang huyện Vĩnh Hưng - nơi diễn ra lễ truy điệu, chạy men theo tuyến biên giới. Vùng biên giới trống trải, đồng lúa chín vàng trải dài ngút tầm mắt từ VN qua CPC. Người dân 2 bên đang thu hoạch vụ lúa hè thu.
Để có được khung cảnh thanh bình như ngày nay, người dân 2 bên biên giới đã cùng nhau chiến đấu chống lại chiến tranh, chống lại cái ác suốt nhiều thập niên. Những LS đã ngã xuống, dù nằm ở bên nào đường biên giới, đều được nhân dân hai nước ghi nhớ công ơn.
Mỗi lần đưa hài cốt QTNVN về đoàn tụ trong lòng đất mẹ, chính quyền và nhân dân nước bạn đều tổ chức tiễn đưa lưu luyến, các buổi lễ cầu siêu được tổ chức trang trọng... Trong khi đó ở bên này biên giới, quê mẹ rưng rưng đón những người con anh hùng trở về!
Mẹ vẫn đợi các anh về...
Hài cốt các LS được sắp xếp chỉnh tề trước lễ đài như thể các anh đang ngay ngắn trong đội hình chiến đấu năm nào. Nhạc lễ Nam Bộ tha thiết ru các anh trở về an giấc trong lòng đất mẹ. Trong số 117 hài cốt được tìm thấy lần này, chỉ có 20 hài cốt có tên và quê quán, còn lại là "vô danh".
Tiếng của vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Trần Hữu Phước như len vào giữa nỗi đau và niềm tự hào của mọi người: "Cho dù không biết họ tên, quê quán, nhưng chúng ta biết chắc rằng họ là những chiến sĩ cách mạng trung kiên, chiến đấu kiên cường cho đất nước VN đứng vững muôn đời và góp phần đem lại tự do cho nước bạn CPC. Tên tuổi và chiến công của các anh đã hoà quyện vào hạnh phúc của nhân dân hai nước".
Bà Lê Thị Anh - Mẹ VNAH ở xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng (Long An) là người khóc nhiều nhất khi được đến bên hài cốt con trai - liệt sĩ Trương Văn Chum, hy sinh năm 1970. Người mẹ 87 tuổi đã từng đón nhận 4 nỗi đau lớn trong đời, khi chồng và 3 con trai của mẹ lần lượt ngã xuống trên các chiến trường. Mẹ đã có gần 40 năm cầu nguyện tìm thấy mộ con và nay mẹ khóc thật nhiều khi anh Chum đã về nằm bên cha và người anh thứ sáu.
Thế nhưng mẹ vẫn chưa thể yên lòng đi theo ông theo bà vì người con thứ ba của mẹ vẫn chưa tìm được hài cốt. Cả 3 con trai mẹ đều chưa lập gia đình, ngày ra đi chiến đấu, anh Chum hứa với mẹ: "Ngày chiến thắng con về cưới vợ sinh cháu nội cho má".
Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao (SN 1950, huyện Đức Hoà, Long An) không có diễm phúc được còn có mẹ, đón anh là người chị và đứa cháu gái. Cô gái trẻ sinh ra trong hoà bình đứng nép trong lễ đài nhìn ra lớp lớp quan tài được phủ cờ đỏ mà nước mắt rưng rưng. Cô nói rằng mình không thể hình dung thế hệ cha anh đã trải qua thời kỳ bi tráng đến mức ấy.
Được tìm thấy cùng với LS Nguyễn Văn Giao trong cùng một hố chôn còn có 2 LS khác. Bác sĩ Tô Văn Có, quê ở Bến Lức - Long An, là cán bộ tập kết, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội và trở về Nam phục vụ trong Ban Dân y Phân khu 2. Ông hy sinh năm 39 tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ con. Theo những đồng đội còn sống kể lại, ông có người yêu ở Hà Nội và ông thường ngân nga câu thơ "Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".
Người thứ ba trong hố chôn tập thể là Hà Văn Tấn, một chàng trai Sài Gòn "gác bút nghiên lên đường chiến đấu" vào mùa xuân Mậu Thân. Anh Tấn may mắn hơn khi có 1 nữ y tá cùng đơn vị từng hứa hẹn "ngày toàn thắng..." đã tiễn đưa anh bằng nắm đất đắp vội lên huyệt mộ. Bà X (người phụ nữ nói trên, đề nghị không nêu tên) đã có mặt trong ngày 23.7 ở Vĩnh Hưng.