Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chui cùng rôbốt xuống lòng đất
Lao Động số 166 Ngày 22/07/2008 Cập nhật: 9:13 PM, 21/07/2008
Từ trong lòng cống nhìn ra giếng S27.
(LĐ) - Ngày ngày, dòng người tấp nập chen nhau trên đôi bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đều chướng mắt với những ụ công trình vắng lặng, được vây lại choán hết cả lối đi.

Nhưng mấy ai biết, ở nơi họ vẫn đi qua, sâu dưới lòng đất hàng chục mét có những công nhân và rôbốt đang miệt mài làm việc cả ngày lẫn đêm trong điều kiện cái nóng hầm hập của nhiệt độ 45 đến trên 50 độ C, không gian ngột ngạt và biết bao hiểm nguy rình rập...

Mục đích cải tạo dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vốn đen ngòm thành một dòng kênh xanh, thành phố đang triển khai thi công gói thầu số 7, với 38 giếng thu nước (đường kính 9-10m, sâu 20-40m) cùng 9.000m dài cống (có đường kính 2,5-3m), lắp đặt sâu dưới lòng đất từ 20-40m (thuộc dự án vệ sinh môi trường thành phố lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)... Để thi công hệ thống cống dưới lòng đất, liên danh nhà thầu TMEC-CHEC 3 (Trung Quốc) phải sử dụng đầu kích ngầm (hay còn gọi rôbốt).

Bình quân mỗi rôbốt dài khoảng 5-6m, có đường kính 2,5 - 3,78m và nặng 40-60 tấn. Rôbốt được đưa xuống đáy giếng khoan địa chất mở đường, bùn đất đào được sẽ được bơm lên mặt đất theo "ruột gà" giữa thân rôbốt, tiếp đó một giàn kích cống đặt cố định ngay vị trí đáy giếng lần lượt đẩy các đốt cống nối đuôi nhau cho đến khi rôbốt bò đến miệng chờ của một giếng khác.

Khắc nghiệt dưới lòng đất

Vịn từng nấc thang mảnh khảnh, chỉ đủ lối dành cho một người, bước xuống giếng S27 sâu hơn 20m, tôi có cảm giác rờn rợn. Sau những bước chân thận trọng cuối cùng cũng xuống đáy giếng an toàn. Một nhóm 3-4 công nhân mình trần trùng trục ướt đẫm mồ hôi, tay chân, mặt mũi lấm lem bùn đất ngồi thở hổn hển và tu nước ừng ực.

Phương (quê Thanh Hoá), một công nhân cơ khí với khuôn mặt non choẹt, cười gượng gạo nói: "Các anh thấy tụi em như thể vừa xông hơi và tắm bùn lên không? Ở ngoài này còn đỡ, các anh vào bên trong sẽ biết cảm giác nóng kinh khủng đến mức nào".

Theo chân anh Nguyễn Đức Mạnh (trưởng ca của nhóm công nhân Việt Nam), tôi bắt đầu đi vào đoạn cống dài khoảng 120 mét đã thi công xong để đến nơi công nhân và rôbốt làm việc. Cống có đường kính to đến 3m, ấy vậy mà việc đi lại trong lòng cống không dễ dàng chút nào. Một đường ống bằng thép với đường kính 30cm được đặt giữa lối đi dùng để dẫn bùn ra ngoài, xung quanh toàn là hệ thống dây điện lằng nhằng, ống dẫn nước, dẫn khí treo phập phồng hai bên thành cống...

Nếu đoạn đường dài 120m ở trên mặt đất có thể chạy một mạch mất chưa tới 1 phút đã đến đích, nhưng với điều kiện của lòng cống là chuyện không thể. Đi lên đường ống dẫn bùn vừa trơn vừa trượt không té ngã mới là lạ. Anh Mạnh hướng dẫn tôi đi theo kiểu chàng hãng, tay vịn hờ vào bất cứ vật gì bên thành ống, nhích đi từng chút một, và phải mất hơn 10 phút mới đến nơi.

Tiếng máy chạy ầm ầm trong lòng cống, át cả những câu hỏi và trả lời giữa tôi và Mạnh. Mạnh đang đi phía trước, quay lại ghé sát vào tai tôi hét to: "Làm ở đây lâu rồi quen. Anh mới lần đầu mới xuống thấy khó chịu lắm. Muốn nói chuyện với nhau phải ghì sát vào tai mới nghe".

Càng tiến gần nơi công nhân, rôbốt làm việc, tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt bởi mùi khét lẹt của tiếng máy và mồ hôi rịn ướt cả áo. Trước mặt có 4-5 công nhân đang lụi hụi với công việc điều khiển rôbốt, điều khiển các thiết bị máy móc, tưới nước làm mềm đất trước khi bơm lên mặt đất... Cái nóng của nhiệt độ lên đến 50 độ C khiến từ đầu tóc cho đến chân tay mỗi công nhân đều ướt nhèm.

Thắng (19 tuổi, quê Nghệ An), đưa tay ra sau quệt vội vào quần rồi chùi mồ hôi chảy, khuôn mặt thất thần, nói như la lên: "Nhờ có những ống hơi từ ngoài thổi vào mà còn nóng thế này, không có chắc tiêu sớm!".

Theo Thắng, bình thường trong lòng cống đã nóng, khi rôbốt và máy móc cùng hoạt động, nhiệt độ từ máy toả ra càng làm nóng thêm. Máy móc hoạt động sinh ra nhiệt cũng làm cho lượng ôxy trong lòng cống mau chóng bị đốt hết, do vậy nếu không có những ống dẫn hơi, e rằng công nhân khó có thể làm việc lâu hơn. Không riêng công nhân Việt Nam, một số kỹ sư người Trung Quốc vào đây làm việc cũng mình trần trùng trục, mồ hôi đọng trên cơ thể như vừa mới tắm xong.

Để chống chọi với cái nóng kinh khủng, thi thoảng công nhân sử dụng nước làm mềm đất, dội vào cơ thể. Đứng quan sát công nhân làm việc chừng 20 phút, người tôi cũng chẳng khác nào họ. Mái tóc úp chiếc nón bảo hộ trên đầu trở nên ướt mèm, ngứa ngáy khó chịu vì mồ hôi toát ra, còn áo sơmi trong chốc lát cũng đẫm mồ hôi đến nổi có thể vắt ra nước.

"Mấy anh xuống giờ này, nhiệt độ có phần đỡ nóng hơn, chứ xuống vào lúc 1-3 giờ trưa thì mới thấy hết nỗi khắc nghiệt như thế nào. Nói thật các anh đừng cười, những lúc nóng quá chịu không nổi, anh em công nhân làm việc phải lột hết quần áo ra, chừa lại mỗi quần lót" - một công nhân điều khiển máy nói với về phía chúng tôi.

Cùng lúc đó, Mạnh - người cùng tôi vào mới khoảng 5 phút, chiếc áo thun sậm ướt sũng mồ hôi, giải thích thêm: "Nhiệt độ trong đây luôn ở mức 45-50 độ C, có những lúc rôbốt khoan gặp địa chất cứng, lượng nhiệt sinh ra nhiều hơn làm cho nhiệt độ trong lòng cống lên đến xấp xỉ 60 độ C. Làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, chúng tôi phải đổi ca liên tục, khoảng 1 giờ/lần. Đặc biệt, khi càng vào sâu trong lòng cống và gặp địa chất cứng, thời gian đổi ca rút ngắn xuống chỉ 15-20 phút/lần.

Tốp công nhân này từ ngoài vào tới nơi, là tốp công nhân kia xuống ca, và vừa ra đến ngoài lại một tốp khác đi vào, cứ liên tục như vậy để đảm bảo sức khỏe cho anh em!".

Rôbốt cũng... bó tay!

Rôbốt đào được từng mét khối đất, lắp đặt từng đốt cống ở độ sâu hàng chục mét lòng đất cũng trần ai. Gần 1 giờ trong lòng cống chứng kiến cảnh công nhân và rôbốt làm việc quần quật không nghỉ tay, tôi quan sát chỉ kích được một đoạn cống dài khoảng 20cm.

Một công nhân phụ trách phần kích ống đang đo từng centimet cống, cho biết: "Làm suốt cả ngày, nếu mọi chuyện suôn sẻ, địa chất thuận lợi thì nhanh lắm công nhân tụi em cùng rôbốt kích được 4-5 mét dài cống, bằng không chỉ nhích từng centimét một".

Công nhân mình trần trùng trục làm việc trong lòng đất với nhiệt độ gần 50 độ C.
Ông Wu Li Zhu - GĐ thi công liên danh nhà thầu TMEC-CHEC 3, dẫn chúng tôi đi quan sát giếng S7 vừa đưa 1 rôbốt vào hoạt động, than phiền: "Địa chất quá phức tạp, khó có thể lường hết. Sợ nhất gặp phải lớp đất sét hoặc đất bùn. Đất sét vừa cứng lại chèn cả đá, khiến công nhân và rôbốt phải làm việc tốn rất nhiều công sức, mà hiệu quả lại thấp, thậm chí có thể dẫn đến sự cố rôbốt bị sa lầy luôn dưới lòng đất. Còn gặp đất bùn làm cho rôbốt bị chao đảo, xô lệch hướng tuyến đặt cống".

Ông Trần Vi Châu - giúp việc cho ông Wu Li Zhu đưa ra một minh chứng khi thi công kích ống từ giếng S20 đến giếng S21 (tổng chiều dài khoảng 300m). Khoảng 150m đầu điều kiện thuận lợi thi công mất khoảng 45 ngày, trong khi 150m cống còn lại, công nhân cũng như rôbốt phải làm việc vất vả ròng rã suốt hơn 4 tháng mới kích xong ống. 

Hiện gói thầu số 7 đã có 2 rôbốt trị giá khoảng 1 triệu USD/rôbốt bị mắc kẹt dưới lòng đất vẫn chưa thể trục vớt. Dự kiến đầu tháng 8.2008, rôbốt sa lầy tại giếng S32 (gần Thảo Cầm Viên) sẽ được trục vớt với kinh phí tốn kém tương đương với giá trị của rôbốt. Một rôbốt khác chết gí hơn nửa năm qua dưới đáy sông Sài Gòn xem như mất trắng, vì điều kiện khó khăn không thể thực hiện trục vớt.

Ông Wu Li Zhu cho biết: "Chúng tôi rất lo ngại thi công qua đoạn này. Rôbốt đi qua đây đã vấp phải nhiều chướng ngại vật như: Đá, vỏ xe, dây thép, xương người, một số mảnh đạn sót lại. Và một sợi dây thép quấn vào đầu rôbốt làm nó bị mắc kẹt đến giờ". Do rôbốt đi trước khoan đất, cống được kích ngầm theo sau, nên mỗi lần gặp sự cố tương tự, rôbốt cũng đành bó tay vì tiến không được mà lùi cũng không xong.

Hình hài một rôbốt mới đầu tư trước khi đưa xuống giếng S7.
Bà Phan Hoàng Diệu - GĐ Ban QLDA kể lại: "Lúc dây thép vướng vào đầu rôbốt, các cánh cửa chặn không đóng lại được, nước từ bên ngoài tràn vào, may mắn 2 công nhân đang làm việc nhanh chân tháo chạy kịp khi nước ngập lòng cống".

Làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm rình rập, song lương của mỗi công nhân vẫn không tương xứng với công sức bỏ ra và chẳng thấm gì so mức chi tiêu đắt đỏ giữa đất Sài thành. Hầu hết công nhân người Việt Nam làm việc tại công trình đều là lao động phổ thông (thợ điện, thợ hàn, hoặc không có tay nghề), được tuyển vào thông qua một đơn vị cung ứng lao động.

Công nhân Xuân Nhàn (quê Thanh Hoá) sau khi tan ca, mặt mày phờ phạc, tâm sự: "Anh thấy đó, công nhân làm việc vất vả lắm! Vậy mà, lương bình quân mỗi tháng chỉ khoảng 2 triệu đồng, trừ chi phí ăn uống tự túc, tiền thuê nhà, số còn lại không đủ gửi về quê để nuôi vợ và con". Anh Mạnh, đứng sát bên, nói thêm vào: "Có những công nhân đến đây xin việc, thấy làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như vầy đã ôm hồ sơ chạy mất dép".

Bước ra khỏi lòng cống, leo lên đến mặt đất đúng lúc trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, tôi vẫn cảm thấy thoáng mát, dễ chịu hơn gấp nhiều lần so với dưới lòng đất. Chợt nghĩ lại cảnh những công nhân làm việc dưới độ sâu hàng chục mét đang vật lộn với cái nóng hầm hập mà thán phục!

Trần Phan

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động