 |
|
Khai thác vàng "thổ phỉ" ở Bản Ná, Thần Sa |
(LĐ) - Vào những năm 1998-1999, cái tên Thần Sa, Võ Nhai luôn gợi đến những cảm xúc khác nhau.
Đó là sung sướng, là thất vọng, là cùng khổ, là máu đổ, là bệnh tật... Bởi lúc đó Thần Sa là bãi vàng "thổ phỉ" lớn nhất khu vực miền Bắc. Cả chục năm trời, Thần Sa trở thành vùng đất chết. Nhưng ngày nay, Thần Sa đang nhắm tới cái đích bình yên, no ấm.
Chuyện của quá khứ
 |
|
Khai thác vàng ở Bản Ná | Cách đây gần chục năm, khi hàng đoàn người tay dao tay kiếm, cuốc, xẻng gồng gánh lũ lượt kéo nhau về Thần Sa săn vàng sa khoáng, tôi cũng có mặt trong đoàn quân ấy. Sau hơn 2 ngày luồn rừng, bạt núi mới tới được thung lũng Bản Ná (xã Thần Sa). Theo tiếng địa phương, Bản Ná có nghĩa là thung lũng Mắt Trời. Tên đẹp vậy, nhưng ấn tượng của tôi về một Bản Ná lúc đó là một "bãi chiến trường" chỉ có máu và nước mắt.
Hàng vạn trai tráng ở khắp các tỉnh phía Bắc trong cơn say cuồng của vàng và giấc mộng đổi đời ầm ầm kéo nhau đến, đông đặc hơn cả bãi đá đỏ Quỳ Châu, Quỳ Hợp vào những năm 80 của thế kỷ trước. Thung lũng Mắt Trời với cánh đồng xanh mượt và dòng suối Khau Âu chảy qua bình yên là thế bỗng chốc ngầu đỏ, sệt quánh những bùn. Trên bờ, hàng vạn người gầm gừ, giành giật nhau từng xăngtimét đất để đào bới khiến cho cả thung lũng nát nhừ như vừa qua hàng loạt trận không kích của B52. Tiếng máy nổ sàng tuyển đất đá, tiếng la hét, chửi bới nhau váng động cả rừng già. Không một ngày nào nơi đây không xảy ra vài vụ chém, giết giành giật địa bàn khai thác. Rồi ma tuý, mại dâm theo chân người săn vàng đổ về.
Làm được đồng nào, thợ đào vàng nướng hết vào thuốc phiện và gái. Có thể nói rằng cả vạn người săn vàng từ trước tới nay, may ra chỉ có vài người có thể đổi đời, số còn lại sau khi tỉnh cơn mê đều thân tàn ma dại vì bệnh tật. Khi ấy họ xiêu vẹo trở về các làng quê, làm nặng thêm gánh nặng cho những người thân trong những căn nhà cũng xiêu vẹo như dáng hình của họ. Đó là chưa kể đến những vụ sập hầm liên miên làm chết nhiều người mà không tìm thấy xác...
Chuyện của hôm nay
Việc khai thác vàng trái phép tại Bản Ná - Thần Sa trong nhiều năm liên tiếp là điểm nóng của Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, bởi lẽ nó không chỉ làm thất thoát tài nguyên quốc gia, mà còn là một điểm nóng nhức nhối về tệ nạn xã hội. Đó là chưa kể việc khai thác trái phép này còn huỷ hoại môi trường sinh thái khu vực xã Thần Sa. Vì lẽ đó, từ những năm 2000, chính quyền huyện Võ Nhai và tỉnh Thái Nguyên đã liên tục mở các đợt truy quét "vàng tặc", đồng thời cắt cử cán bộ công an, quân đội cùng xuống chốt giữ thì tình hình mới tạm yên. Thế nhưng cứ mỗi khi lực lượng này rút đi, một số nhóm người nhỏ lẻ, tự phát vẫn lén lút vào khai thác. Trước tình hình đó, vấn đề bức thiết đặt ra là phải có một đơn vị đứng ra quản lý, khai thác để vừa tận thu tài nguyên quốc gia, vừa giữ ổn định an ninh trật tự, ổn định môi trường.
Biết được chủ trương này của tỉnh, năm 2005 một số Cty, đơn vị đã làm đơn xin được lập hồ sơ, phương án khai thác tận thu vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná, Thần Sa. UBND tỉnh Thái Nguyên đã mở nhiều hội nghị để lấy ý kiến của UBND huyện Võ Nhai và các cơ quan, ban, ngành về việc cấp phép khai thác cho các đơn vị. Sau các cuộc lấy ý kiến này, Sở Công nghiệp, Sở LĐTBXH, UBND huyện Võ Nhai đã có ý kiến góp ý với UBND tỉnh với nội dung: Đồng ý phương án cho một Cty khai thác tận thu vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná. Tuy nhiên, Công an tỉnh và đặc biệt là nhân dân xóm Xuyên Sơn (Bản Ná) và lãnh đạo xã Thần Sa kiên quyết phản đối vì cho rằng nếu để các Cty vào khai thác tại thời điểm này sẽ không đảm bảo được trật tự, an ninh, an toàn trên địa bàn.
Ông Trần Văn Tập - Chủ tịch UBND xã Thần Sa - lý giải: "Bao nhiêu năm trời, người dân chúng tôi ở đây không được yên lấy một ngày vì những người đào vàng, ruộng vườn đều bị người ta đào bới tan hoang, không còn đất mà canh tác. Ai giàu ở đâu thì không biết, nhưng cả xã chúng tôi chả có ai giàu lên vì vàng cả. Tỉnh, huyện truy quét mãi người tìm vàng mới rút đi, nhưng hậu quả để lại thì chúng tôi phải gánh chịu. Vào những năm 2005-2006 mà cho vào khai thác nữa thì chắc người đào vàng lại kéo đến làm loạn mất. Vì lẽ đó, người dân và chính quyền xã Thần Sa chúng tôi đã có văn bản đề nghị không cho khai thác vàng vào thời điểm này". Rõ ràng nguyện vọng của người dân địa phương là chính đáng. Do vậy, cuối năm 2006 và năm 2007, Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã liên tiếp có văn bản chỉ đạo không được cấp phép khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná. Và UBND tỉnh Thái Nguyên đã không cấp giấy phép cho bất kỳ đơn vị nào vào khai thác tại khu vực này.
Đến đầu năm 2008, các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thái Nguyên đã đi vào nền nếp, dân đào vàng ở Thần Sa đã rút đi hết, thế nhưng ruộng vườn cũng đã biến thành ao, thành vũng dường như không cây nào sống nổi. Không trồng, không cấy thì lấy gì mà bỏ vào miệng? Chẳng lẽ cứ vào rừng đào củ nâu, củ mài đắp đổi qua ngày? Mà đào mãi thì cũng hết, rừng đâu có hào phóng ban cho con người đến như vậy. Đảng uỷ, chính quyền xã sau nhiều cuộc họp mà loay hoay mãi không tìm được lối ra cho hơn 3.000 nhân khẩu đang có nguy cơ đói dài vì mất tư liệu sản xuất. Lúc này cũng lại chính ông Trần Văn Tập - Chủ tịch UBND xã - chạy khắp nơi kiến nghị với các cấp chính quyền rằng: "Đã đến lúc Nhà nước cần đầu tư khai thác với công nghệ cao để người dân ở đây có thể tham gia, tạo công ăn việc làm cho người dân, đồng thời cải tạo lại môi trường sinh thái đã bị huỷ hoại".
Thần Sa hồi sinh
Có lẽ lời kiến nghị của vị Chủ tịch xã vốn khắc tinh với "vàng tặc" cũng trùng với chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Thường trực Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành hướng dẫn các doanh nghiệp lập dự án khai thác trình UBND tỉnh để xem xét, lựa chọn đơn vị có năng lực, có dự án khả thi để cấp phép khai thác.
Ông Dương Văn Khanh - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên - cho rằng: Chủ trương của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc cho phép khai thác tận thu vàng sa khoáng có sự kiểm soát chặt chẽ vào năm 2008 là rất hợp với lòng dân. Việc khai thác đi kèm với cải tạo môi trường sinh thái đã bị huỷ hoại do khai thác "thổ phỉ" trước đó là một nỗ lực của tỉnh nhằm làm làm hồi sinh lại cánh đồng màu mỡ của thung lũng Mắt Trời của người dân Thần Sa. Ông Khanh cũng cho biết: Với tinh thần đó, UBND tỉnh đã mở rộng thu hút đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tốt nhất tham gia đầu tư vào khu vực Bản Ná, Thần Sa. Nhận được "tín hiệu mở cửa mỏ" từ phía tỉnh Thái Nguyên, ngoài một số đơn vị đã xin khai thác trước đó nhưng chưa được cấp phép, còn có 4 đơn vị khác cũng xin lập hồ sơ khai thác vàng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã hướng dẫn các ngành mở nhiều cuộc họp công khai để thẩm định hồ sơ của 5 đơn vị xin khai thác.
Quá trình thẩm định hồ sơ cho thấy có đơn vị thì không đủ năng lực tài chính, có đơn vị lại không cam kết đầu tư gì cho địa phương, hồ sơ thì sơ sài, không có đánh giá tác động môi trường..., hơn thế nữa lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân địa phương và Công an tỉnh. Trong số 5 đơn vị chỉ có 2 đơn vị đạt tiêu chuẩn cả về năng lực tài chính, kỹ thuật và cam kết đầu tư cho địa phương như làm đường giao thông, xây dựng đường điện... miễn phí cho người dân, có đầy đủ hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cam kết phủ xanh đất trống, đồi trọc sau khi khai thác, được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương. Chính vì vậy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã cho phép 2 đơn vị này khai thác tận thu vàng sa khoáng tại hai điểm mỏ trên địa bàn tỉnh, trong đó có điểm mỏ tại khu vực Bản Ná - Thần Sa.
Ông Khanh khẳng định: Việc UBND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn doanh nghiệp có năng lực đầu tư, khai thác tận thu vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh, trong đó có điểm nóng Thần Sa là cách làm khoa học, phù hợp với quy định và chủ trương kêu gọi đầu tư của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu kinh tế của tỉnh và nguyện vọng của người dân nơi đây.
Khi bảo vệ được tài nguyên, giữ được môi trường sinh thái, đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho người dân thì cái đích bình yên, no ấm mà Thần Sa đang hướng tới sẽ không xa nữa.
Sơn Đà
|