Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Học sinh nghèo khổ lắm mỗi kỳ thi
Lao Động số 152 Ngày 05/07/2008 Cập nhật: 8:33 PM, 04/07/2008
Bà Thu đón các em thí sinh ở trong nhà mình
(LĐ) - Cái nóng gay gắt của mùa hè 2008 cũng không thể nóng bằng không khí của phụ huynh, học sinh nôn nao đón chờ kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Hàng ngàn, hàng vạn thí sinh các nơi đang khăn gói đổ về TPHCM tham gia ứng thí. Bao nhiêu con người, bấy nhiêu hoàn cảnh... chỉ chung một hy vọng hái được bông trạng nguyên.

Những đồng tiền quý giá

Dương Thảo - một thí sinh từ Đắc Lắc thi vào Trường ĐH Nông lâm - đã kể về gia đình mình: "Nhà em làm rẫy trồng ngô, nhưng năm rồi thất bát, giá cả lại tăng dữ quá nên khó khăn lắm chị nờ. Để em có tiền đi thi, mẹ đã phải chạy vạy khắp xóm, vay mỗi người một ít mà cũng được có hơn bảy trăm. Sợ chừng ấy không đủ cho em chi tiêu trong mấy ngày sống ở thành phố, nên chị gái em đã phải đi bán máu để có thêm được ít đồng cho em đi xe". Khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn buồn của em quay đi chỗ khác như cố nén một tiếng thở dài. Tự nhiên khoé mắt tôi cũng thấy cay cay. Phải chăng đó là lý do để em ngần ngừ, cân nhắc khi móc túi mua chiếc bánh mì không nhân - khi đêm đã khuya, bụng đói? Một mình khăn gói vào thành phố xa lạ này, nhưng em vẫn bươn bả phụ bán cơm mong sao "đến lúc về nhà, em vẫn còn tiền để mẹ trả cho người ta".

Thảo không phải là trường hợp cá biệt trong hơn nửa triệu thí sinh từ khắp các tỉnh, thành đổ về TPHCM trong kỳ thi đại học này. Trung Nghĩa - một chàng trai đến từ Đồng Nai - đã phải nghỉ học một năm vì hoàn cảnh gia đình. Cha mất sớm, Nghĩa chỉ còn lại người mẹ đau yếu và đứa em trai bé hơn mình 4 tuổi. Nhìn bạn bè đi thi, rồi cũng có những lúc lặng lẽ khóc thầm khi bạn bè làm lễ ăn mừng trước khi đi học. Lam lũ với biết bao nhiêu công việc ở nhà, nhưng Nghĩa vẫn tranh thủ làm thuê cho bà con lối xóm, từ cuốc cỏ, bón phân... cho đến đào giếng hay tưới nước ban đêm, chỉ mong có thể dành dụm được ít tiền cho mẹ và có thể tiếp tục đến trường.

Đưa bàn tay to bè với nhiều chỗ chai sần lên vuốt khuôn mặt sạm đen, cháy nắng, Nghĩa thổ lộ với tôi: "Suốt một năm qua, nhiều lúc dù rất mệt mỏi, nhưng không một đêm nào em không ôn lại bài. Nếu đề thi ở mức độ như năm ngoái, em sẽ hoàn thành được. Em sẽ cố gắng hết sức để có thể đậu với kết quả cao". Tôi biết ước mơ đến trường của Nghĩa sẽ không dễ thành hiện thực, nhưng tôi mong là lòng khát khao với chữ nghĩa, kiến thức của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ở dãy trọ trước cổng Trường ĐHKHTN (khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức), tôi chứng kiến cảnh hai mẹ con nhường qua nhường lại một hộp cơm chỉ có ít cọng rau muống xào và con cá nục chiên. Hỏi mới biết, hai mẹ con cô Nga khăn gói từ Phú Yên vào đây để Hoài - con cô - thi vào khoa Kinh tế đã được 2 ngày. Vì Hoài bị say xe rất nặng nên nếu "không vô sớm hơn mấy ngày thì cô sợ nó không thể ngồi thi được, mà chân cẳng nó như thế thì đi một mình làm sao được hả cháu? Lấy ai mà lo cho nó?".

Nghe cô Nga nói tôi mới giật mình nhìn xuống, một ống chân teo tóp, bé nhỏ được giấu trong ống quần khá rộng. Hoài bị liệt một chân từ lúc 4 tuổi, sau một trận sốt rét ác tính. Nhưng cậu lại rất ham học và học rất khá. Với lại "thời buổi này, người lành lặn còn làm chưa đủ ăn, nó không học thì làm sao mà sống nổi" nên dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cả nhà không nỡ bắt Hoài nghỉ học. Để có tiền đi thi, cô Nga đã "phải bán đi đàn lợn nuôi mới được hơn hai tháng được mấy triệu bạc, tưởng là đủ nhưng vào đây giá cả đắt đỏ quá. Tính riêng tiền trọ, hai mẹ con mỗi ngày cũng đã tốn gần trăm bạc, từ giờ đến lúc thi xong còn bao nhiêu chi phí khác nữa. Cô thì chỉ ở không có làm gì đâu, cả ngày chỉ cần ăn chiếc bánh mì không cũng đủ rồi, quan trọng là nó phải ăn mới có sức khoẻ để thi, mà nó không nghe cứ nhường mãi". Nước mắt ngân ngấn trên mặt Hoài khi em nói: "Em ăn sao được khi đêm nào mẹ cũng phải thức để quạt cho em, phải giặt giũ, phải làm bao nhiêu việc. Em biết mẹ muốn để dành để về còn trả tiền cám, tiền thuốc thú y cho người ta, lại còn phải trả tiền heo giống nữa, nhưng nếu cứ nhịn như thế, mẹ ốm thì em biết phải làm sao?". Tôi cũng không biết phải nói gì trước hoàn cảnh đó, chỉ biết cầu chúc cho chuyến đi lần này của hai mẹ con sẽ gặt hái được thành công.

Câu chuyện của Thảo, của Nghĩa, của mẹ con cô Nga không phải là những câu chuyện cá biệt. Một ngày đứng ở bến xe Miền Đông, tôi đã nhìn thấy bao gương mặt lo lắng, mệt mỏi của những bậc làm cha, làm mẹ đưa con đi thi. Trong đó có những người phải bán lúa non, phải đi vay nặng lãi, có những em đi thi bằng những đồng tiền hàng xóm bà con cóp nhặt chung tay,... những đồng tiền mà người cầm nó không thể phung phí lấy một xu, những đồng tiền quý như giọt máu. Cầm những đồng tiền ấy đi thi là mang theo bao hy vọng, là cất giữ một khát vọng đổi đời mãnh liệt, là gánh nặng về trách nhiệm với niềm tin được gửi gắm, chữ hiếu với mẹ, cha...

Người tiếp sức cho những ước mơ

Tôi tìm đến nhà chị Hoa - một người cho thí sinh ở trọ miễn phí - trong một căn hẻm trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Căn nhà 3 tầng còn rất mới. Câu đầu tiên mà mẹ chị nói với tôi là: "Mấy ngày nay tim tôi lại trở chứng, không biết tới đây làm sao có thể nấu ăn cho mấy em thí sinh được đây. Riêng chuyện nghĩ các món ăn thôi cũng mệt, nhưng để các cháu ra ngoài ăn thì mình không yên tâm, vì nếu các cháu bị gì thì lỡ hết công 12 năm ăn học". Bà không dám nấu những món ăn có liên quan đến trứng, đến chuối, đến các loại bí... vì bà cũng sợ chúng ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh rồi vào phòng thi lại "bí", không làm được bài mà nhận điểm không, "trượt vỏ chuối". Nhà của bà chỉ mới được xây cất lại hồi cuối năm 2007, nhưng "lá rách ít đùm lá rách nhiều, mình còn dư chỗ thì cho các cháu ở, chứ thấy hoàn cảnh các cháu đáng thương quá".

Ngày trước khi những đứa con còn bé, hai vợ chồng ông bà cũng đã phải vật lộn, xoay xở đủ bề để có đủ cho các con ăn học nên bà rất hiểu hoàn cảnh của thí sinh. Dù đồng lương hưu tròm trèm của ông bà và mấy đứa con làm trong các cơ quan nhà nước, cả nhà phải rất tằn tiện để chi tiêu và trả nợ vay ngân hàng tiền làm nhà, nhưng bà đã không chỉ cho thí sinh ở miễn phí trong nhà mình, mà còn mượn thêm nhà, giúp đỡ các em bữa ăn đủ chất, có xe đưa đi thi và tiền vé xe đi về quê.

Còn căn nhà của bà Thu ở đường Bà Hom, quận 6 thì đã 8 năm nay đón không biết bao nhiêu phụ huynh và sĩ tử đến ở trong những ngày chờ "vượt vũ môn". Không chỉ ở, mà bà còn chuẩn bị thuốc thang nếu không may các em bị ốm, nhắc nhở chuyện học hành thi cử, giúp các em giải toả tâm lý căng thẳng trước khi thi. "Cái đáng quý của cô Thu là sự chân chất, nhiệt tình. Cô coi bọn em như con cháu trong nhà, chỉ bảo lo lắng cho tụi em không khác chi mẹ" - Tâm (thí sinh đến từ Ninh Thuận) nói.

Cách đây 30 năm, bà cũng là nữ sinh của đất Sài thành khăn gói lên Đà Lạt học, nên hơn ai hết bà hiểu được tình người trong lúc khó khăn đáng quý như thế nào. Bà nói: "Cô chỉ mong các cháu có thể yên tâm để hoàn thành được hy vọng mà gia đình đã gửi gắm, rồi đến lượt các cháu có thể quay lại giúp cho những thế hệ đi sau, gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình". Khi tiễn tôi ra về, bà dặn tôi đừng kể bà lên báo vì chuyện bà làm chẳng có gì to tát, những gì bà làm hôm nay chỉ mong gieo cấy những hạt thiện vào đất, chỉ mong dạy cho con cháu cách ứng nhân xử thế.

Ngoài những gia đình như bà Thu, như chị Hoa..., toàn thành phố này còn có biết bao nhiêu những tấm lòng như thế. Đó là những tấm lòng của bà con giáo xứ Thiên Phước (Tân Bình), của những nhà doanh nghiệp như Công ty Tamouh Phú Mỹ, của những nhà chùa... khi mở rộng cửa cho thí sinh ở trọ. Đó còn là những cuốc xe ôm giảm giá, là những lời chỉ dẫn tận tình của các bạn sinh viên tình nguyện, là những hàng cơm giảm giá, những hàng nước miễn phí cho thí sinh. Những việc làm thầm lặng ấy đang góp phần chắp cánh cho những ước mơ để chúng có cơ hội được bay lên, "không bị những gánh nặng cơm áo ghì sát đất".

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tổ chức sự kiện (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TPHCM): Hiện có 30.000 chỗ trọ giá rẻ, 2.500 chỗ trọ miễn phí. Nhưng nếu đem so với hơn nửa triệu thí sinh từ các tỉnh đổ về TPHCM trong kỳ thi năm nay thì quả là chưa thấm vào đâu. Nên vẫn còn những thí sinh phải chịu ngủ ngoài hiên nhà trọ để mong có thể tiết kiệm được ít đồng, những vị phụ huynh phải nhịn đói cho con ăn đủ sức đi thi... Vì vậy vẫn còn cần lắm những tấm lòng cùng thắp lửa, tiếp sức cho những ước mơ.

Anh Trần

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động