Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
"Gặp lại" ba nữ bộ trưởng nước Mỹ
Lao Động số 146 Ngày 28/06/2008 Cập nhật: 10:51 PM, 27/06/2008
Bà Barshefsky trong cuộc gặp Thủ tướng ngày 24.6 tại Washington.
(LĐ) - Phải nói ngay, trong số ba nữ chính khách nổi tiếng này chỉ còn một đương chức - bà Susan Schwab, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ - chức danh ngang hàng bộ trưởng. Còn hai người kia, một là tiền nhiệm của bà Susan - bà Barshefsky - và một là bà Ngoại trưởng Albright đã rời nhiệm sở.

Nói "gặp lại" là theo đúng nghĩa đen của từ này, bởi trong đời làm báo, tôi đã có dịp gặp mặt họ khi thì ở Hà Nội, khi thì ở nước ngoài. Người ít nhất cũng được gặp đôi lần, còn người nhiều có tới bốn - năm đận gì đó. Và giờ đây, thật hữu duyên- giữa thủ đô nước Mỹ, tôi lại có may mắn gặp lại cả ba- những người đàn bà quyền lực của nước Mỹ.

Mỗi người mỗi vẻ
Nói đến cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright, hẳn không mấy người không biết sự nổi tiếng của bà dưới thời Tổng thống B.Clinton. Nhân vật quyền lực thứ ba một thời của nước Mỹ này là một phụ nữ khá đẫy, nhưng khuôn mặt góc cạnh và cực kỳ thông thái. Gốc gác người Czech, nhưng mang dòng máu Do Thái, bà thừa hưởng những chỉ số thông minh của một dân tộc thông thái. Mái tóc hung đỏ, đôi mắt xanh và cái nhìn sắc, bà đã nhiều lần xuất hiện trong những cuộc ngoại giao con thoi nảy lửa của nước Mỹ. Với VN, bà là một trong những nhân vật đầu tiên góp phần chuyển dịch mối quan hệ từ đối đầu sang đối thoại giữa VN- Hoa Kỳ vào những năm giữa của thập niên 1990.

Còn bà cựu Đại diện Thương mại Mỹ Barshefsky lại có dáng người khác hẳn - nhỏ nhắn và lanh lẹ. Nhìn bà, tôi bất giác liên tưởng có gì đó nhang nhác với một phụ nữ VN cũng rất nổi tiếng trên doanh đàn - bà Phạm Chi Lan- cựu Phó Chủ tịch Phòng TM&CN VN. Cũng như bà Albright, bà cựu Đại diện Thương mại Mỹ này có khuôn mặt sắc sảo, nhưng nụ cười bao giờ cũng mở hết cỡ. Lịch lãm trong bộ vét khi xám tro, lúc trắng ngà, đông cũng như hè, và không biết bao nhiêu năm rồi, lúc nào bà cũng quàng một chiếc khăn mỏng màu sặc sỡ. Không biết chiếc khăn ấy có làm cho bà tự tin hơn không trong các cuộc đấu trí, nhưng hẳn đó là một thói quen tạo cho tôi ấn tượng không lẫn bà với bất kỳ ai khác.

Riêng với đương kim Đại diện Thương mại Mỹ - bà Susan Schwab - thì tôi không thể nào quên. Bà có khuôn mặt khá đẹp và đôn hậu, với nụ cười đặc biệt duyên dáng. Những lần gặp bà ở Hà Nội hay tại Dinh Thống Nhất TP.Hồ Chí Minh, tôi đều thấy bà diện những bộ cánh vô cùng lịch lãm và tinh tế. Cũng giống như bà Barshefsky, bà Susan cũng thường quàng khăn nhưng không "tứ mùa" như người tiền nhiệm.

Bà Albright tại cuộc gặp Thủ tướng sáng 23.6.
Đều có duyên nợ với VN

Sáng 23.6, bà Albright cùng đoàn DN Mỹ đi vào tầng 10 khách sạn Marriott Wardman Park để hội kiến Thủ tướng ta. Từ xa, nhác thấy một phụ nữ vẫn đẫy như xưa, mái tóc vẫn hung đỏ và khuôn mặt - tuy có nhiều vết chân chim của tuổi tác, nhưng vẫn đầy vẻ thông minh quyết đoán. Bà vồn vã bắt tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn tuỳ tùng. Chưa kịp ấm chỗ, bà đã vào chuyện: Sáng nay đọc tờ Washington Post, tôi đã thấy thông điệp của ngài là tới đây để tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư vào VN. Và chúng tôi đã có mặt chỉ sau một đêm - bà nói vui. Vẫn giọng nói có ánh thép, nhưng giờ đây có vẻ trầm tĩnh và nhỏ nhẹ của một nhà tư vấn cho các doanh nhân. Bất giác tôi nhớ lại hình ảnh bà Ngoại trưởng Mỹ đầy uy quyền đã tới VN những hai lần. Đó là lần bà sang một mình vào năm 1997- sau 2 năm bình thường hoá quan hệ Việt- Mỹ và lần tháp tùng Tổng thống B. Clinton trong chuyến thăm lịch sử tới VN vào năm 2000.

Còn với cựu Đại diện Thương mại Barshefsky, tôi đã gặp khi bà bay sang Hà Nội đàm thuyết với Bộ
trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển về Hiệp định thương mại song phương (BTA) cuối những năm 1990. Không biết có phải hữu ý không khi mà trong chuyến thăm quan trọng này của Thủ tướng lại có mặt cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển. Gặp ông Tuyển ở phòng ăn sáng của khách sạn, tôi hỏi: Bộ trưởng vừa gặp "kỳ phùng địch thủ", thấy có khác gì ngày xưa không? Vốn kín đáo và không đại ngôn, ông chỉ nhỏ nhẹ: Bà ấy là một nhà đàm phán cực giỏi và gai góc. Câu này ông Tuyển đã nói với tôi hồi đầu năm 2000, khi cuộc đàm phán BTA đang ở hồi gay cấn. Tôi cứ tự hỏi: Không hiểu người phụ nữ thấp bé như người Á Đông kia sao lại hàm chứa một nội lực to lớn và dẻo dai đến như vậy. Gặp Phạm Dũng- một chàng trai cũng rất tài năng, đang làm việc cho một công ty luật tại Hoa Kỳ, anh bảo, bà Barshefsky là một chuyên gia đàm phán cự phách, có mặt hầu như ở tất cả các cuộc đàm phán gay cấn của nước Mỹ.

Đúng là nước Mỹ- một đất nước chiếm tới 30% GDP toàn cầu, kim ngạch buôn bán với thế giới cũng chiếm tỉ trọng cỡ ấy mới đẻ ra tới hai cơ quan thương mại: Một là Bộ Thương mại (DOC)- na ná với Bộ Thương mại của ta giữ chức năng quản lý nhà nước, một là Đại diện Thương mại trực thuộc Chính phủ, nhưng chuyên đi đàm phán và xử lý các vụ kiện cáo giữa Mỹ và thế giới. Người đảm nhận chức vụ Đại diện Thương mại hiện tại của nước Mỹ là bà Susan Schwab.

Tôi đã hân hạnh gặp bà ở Hà Nội - nói chính xác hơn là ở trụ sở Bộ Thương mại khi bà sang làm việc với Bộ Thương mại VN bàn về việc VN gia nhập WTO- cuộc đàm phán còn cam go hơn cả khi đàm phán BTA. Cũng theo ông Tuyển thì bà Susan tuy có khuôn mặt đôn hậu, nhưng trên bàn đàm phán thì cũng... rắn không ngờ! Không biết sau chuyến gặp bà ở Dinh Thống Nhất để ký thoả thuận song phương về việc VN gia nhập WTO ấy, bà có trở lại VN nữa không, nhưng giờ đây nhìn nụ cười duyên dáng thường trực của bà, tôi vẫn thấy bà còn nhiều thiện cảm và duyên nợ với VN.

Người cũ, việc mới
Cũng lại thêm một sự hữu duyên nữa, trong chuyến thăm nước Mỹ lần này, Thủ tướng ta đã có cả 3 cuộc gặp với 3 người phụ nữ nổi tiếng và quyền lực của nước Mỹ. Bởi giờ đây, ngoài bà Đại diện Thương mại Susan Schwab còn đương chức thì hai vị cựu bộ trưởng kia dù đã rời chính trường nhưng tất cả đều đang làm công việc liên quan rất chặt chẽ với VN. Cũng theo Phạm Dũng - nhà tư vấn luật hành nghề trên đất Mỹ thì ở đất nước giàu nhất thế giới này, các nhân vật chính trị nổi tiếng sau khi rời nhiệm sở thường được các tập đoàn, công ty lớn mời chào làm cố vấn hoặc tham gia vào các hội đồng quản trị. Dĩ nhiên, không phải ai cũng muốn làm việc sau hưu trí, nhưng một khi đã được các chính khách nhận lời thì coi như thương hiệu, tên tuổi DN đã được khẳng định.

Lần này, bà Albright đã dẫn gần chục DN lớn của Mỹ tới gặp Thủ tướng. Bà vui vẻ giới thiệu họ với người đứng đầu Chính phủ ta và không quên nói một câu nhiều hàm ý: Kinh nghiệm của tôi làm việc dưới thời Tổng thống B.Clinton cho thấy không có gì là không giải quyết được và quan hệ VN - Hoa Kỳ là hình mẫu minh chứng rằng, những bất đồng sẽ được giải quyết nếu chúng ta kiên trì và có thiện ý. Bà quay sang nói với các DN rằng, VN là nơi bà có nhiều kỷ niệm và tình cảm, con người ở đó rất thân thiện và hào phóng, làm ăn với họ chắc chắn sẽ thành công.

Còn bà Barshefsky thì "hoành tráng" hơn khi dẫn tới 20 DN hàng đầu đến gặp Thủ tướng vào sáng 24.6. Nhác thấy bà có gầy đi đôi chút so với cái đận gặp ở Hà Nội cách đây 8 năm, nhưng sự lanh lẹ, sắc sảo thì vẫn vậy. Ngồi cạnh bà không chỉ toàn các doanh nhân mà tôi cũng đã nhận ra vị Phó Đại diện Thương mại Mỹ trẻ trung đẹp trai Kastier - người cũng đã từng là đối thủ của Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự trên bàn đàm phán WTO nảy lửa khi thì ở Geneva, lúc Hà Nội năm nào. Không được tham dự cuộc gặp từ đầu chí cuối, nhưng lúc kết thúc, tôi nghe ông Tham tán Thương mại VN tại Washington rỉ tai - đây là cuộc gặp thành công ngoài mong đợi. Dường như để minh chứng điều ấy, tôi thấy bà Barshefsky còn nấn ná lại phòng họp đến cả nửa tiếng, thảo luận sôi nổi với các đồng sự. Cũng đúng thôi, nếu không có mấy kết quả có lẽ họ đã lặng lẽ rút lui- cái cảnh thường thấy trong các phiên đàm phán thất bại.

Washington những ngày này thật đẹp, trời xanh và nắng vàng như rót mật. Dòng Potomac lững lờ trôi giữa những khu rừng xanh mướt mát của thủ đô quá đỗi thanh bình của nước Mỹ. Từng đoàn du khách đủ màu da đang nhẩn nha dạo chơi hai bên bờ sông dưới những tán cây được cắt tỉa khéo léo. Có lẽ họ không biết còn một cuộc sống khác ở thủ đô thanh bình này- đó là các cuộc gặp gỡ, ký kết, bàn thảo kế sách làm ăn cực kỳ sôi động trong các khách sạn, các công sở, các diễn đàn. Và hai trong số ba bà bộ trưởng nước Mỹ, dù đã rời chính trường nhưng họ vẫn tiếp tục góp sức thúc đẩy dòng chảy cuộc sống. Nước Mỹ giàu có một phần bởi có những con người như thế.

Đình Chúc (từ Washington - Texas)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động