Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Đêm trước của những mảnh đời
Lao Động số 142 Ngày 24/06/2008 Cập nhật: 9:22 PM, 23/06/2008
4 trong 5 anh em: Lặt, Nhờ, Diền, Út được "lượm" từ huyện U Minh về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, mỗi chiều chúng rủ nhau ra gốc cây học bài.
(LĐ) - Con người ta sinh ra ai cũng có cha, có mẹ. Tuy nhiên, những đứa trẻ tôi gặp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu lại chẳng biết đấng sinh thành chúng là ai.

Mỗi đứa có một hồ sơ khác nhau, không ai giống ai, nhưng tất cả có một điểm chung là chưa lần nào nhìn thấy cha mẹ ruột. Hàng ngày, bọn trẻ gọi nhân viên của trung tâm là cha, là mẹ. Và cứ thế, chúng lớn lên trong sự yêu thương của mọi người...

Không có thằng Lượm, con Nhặt

Trong 33 trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu và 72 em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, tôi lần giở từng danh sách một, chẳng tìm đâu ra tên thằng Lượm, con Nhặt dù trong số này có hơn 1/3 được nhặt và lượm về từ nơi xó xỉnh nào đó tại TP.Cà Mau và thị xã Bạc Liêu.

Anh Đào Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau - lý giải: "Tất cả trẻ em dưới 1 tuổi; trẻ bị bỏ rơi không rõ nguồn gốc, chúng tôi đều lấy chữ "Nhân" làm họ và đặt cho một tên mới đẹp, hiền. Những cái tên Lượm, Nhặt, Rớt, Hận, Thù không thể và không bao giờ đặt cho những đứa trẻ, dù rằng nói một cách nào đó, chính chúng tôi lượm chúng về nuôi".

Tại trung tâm do anh Hoàng làm giám đốc, trước Tết Nguyên đán, nhân viên của trung tâm đã nhặt, lượm về đến 22 cháu sơ sinh. Có 4 nơi những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gồm: Bệnh viện, bến xe Cà Mau, bãi rác và trước cổng trung tâm. Những đứa trẻ này được chuyển đến trung tâm để chăm sóc, nuôi dưỡng. Hồ sơ của chúng chỉ vẻn vẹn mấy dòng: Địa điểm bỏ rơi, cân nặng, tình trạng sức khoẻ. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai biết cha mẹ chúng.

Anh Hoàng còn nhớ vào ngày trước Tết, khi đi tập thể dục nghe tiếng trẻ khóc trong bụi rậm trước cổng trung tâm. Tiếng khóc yếu ớt, nho nhỏ làm anh nhói lòng. Bây giờ thì Ly đã biết nói, biết cười và khá kháu khỉnh.

Trong số 33 cháu được nuôi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu, có 6 em trong hồ sơ ghi "trẻ bị bỏ rơi". Anh Tô Trung Tính - Phó Giám đốc trung tâm - còn nhớ như in sáng 3.2.2007, nghe tiếng khóc trẻ con bên ngoài, khi đi ra, anh phát hiện trên ghế đá trước trung tâm có một đứa trẻ được gói cẩn thận trong khăn, bên cạnh là chai sữa và một ít đồ lặt vặt. Đứa nhỏ chỉ 1,1kg, buộc anh phải gửi Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu nuôi.

Thương mảnh đời bị bỏ rơi, anh lấy họ mình đặt cho cháu là Tô Quang Điệp. Trong khi tới lui Bệnh viện Bạc Liêu chăm sóc cháu Điệp, trung tâm lại nhận thêm một đứa trẻ sơ sinh nữa bị ai đó "để quên" trong... nhà xác. Vậy là "trách nhiệm" nuôi nấng lại thuộc về trung tâm.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi dù ở đâu, nơi xó xỉnh nào của hai trung tâm đô thị Cà Mau, Bạc Liêu, khi phát hiện được, người ta đều điện thoại đến trung tâm nhờ giúp đỡ, nuôi nấng giùm. Nhưng đó chưa là tất cả. Ngoài những đứa trẻ bị bỏ rơi, trung tâm còn tiếp nhận những đứa trẻ do chính gia đình của chúng gửi đến mà không thể chối từ.

Số phận bị đánh rơi

Năm 2007, nhận được tin tại huyện U Minh (Cà Mau) có 5 anh em mồ côi, không nơi nương tựa, sống ở bìa rừng. Anh Hoàng cùng đoàn công tác của trung tâm đến nơi. Gặp lãnh đạo địa phương, ai cũng mừng vì bà con tại cái xóm nhỏ này ai cũng nghèo, bữa đói, bữa no làm sao cưu mang nổi 5 sinh linh đang thoi thóp.

Biết là vậy, nhưng anh Hoàng thật sự bất ngờ khi trực tiếp gặp 5 đứa trẻ. Chúng sống trong căn chòi tồi tàn, không giường chiếu. Cả 5 đứa túm lại lăn lóc dưới nền đất như một ổ rơm. Nồi cơm cho cả 5 đứa không đủ gạo mà toàn là chuối xanh. Đứa nhỏ nhất luôn kêu đói. Thấy vậy, anh Hoàng mua cho mỗi đứa một gói mì tôm. Vèo một cái, chẳng còn một sợi mỳ nào sót lại. Khi đến huyện U Minh, chúng lại kêu đói. Vào quán cơm, mỗi đứa ăn những 2 đĩa. Thấy chúng nó ăn như chưa từng được ăn, ai nhìn cũng chảy nước mắt. Cô chủ quán thấy vậy, không lấy tiền cơm.

Bây giờ thì 5 anh em: Nguyễn Quốc Thoại, Nguyễn Quốc Lặt, Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Thị Diền, Nguyễn Văn Út chẳng những được ăn "thoải mái" mà còn đi học đàng hoàng dù cả 5 cùng học lớp 1. Khi về đến trung tâm, cán bộ mua quần áo mới, cắt tóc cho từng đứa, anh Hoàng nhớ mãi lời thằng Út: "Con đẹp trai nhất nhà phải không cha Hoàng!".

Ba anh em Ni, cha mẹ bỏ nhau, sống với mẹ và bà ngoại tại huyện Cái Nước (Cà Mau). Chưa đến một năm, mẹ chúng đi theo một người đàn ông khác. Bốn bà cháu ở cùng nhà nắm níu nhau sống qua ngày. Khổ nỗi, bà tuổi đã già không cách nào nuôi 3 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn. Làng xóm đùm bọc mãi cũng đuối sức, tìm đến trung tâm nhờ giúp đỡ. Ni cùng với hai em về trung tâm, nhưng thương bà không ai chăm sóc, nên xin ở lại.

Cũng tại trung tâm này có trên 10 cháu mà cha mẹ ruột của chúng vì hoàn cảnh gia đình, vì nhiều lý do khác buộc phải rứt núm ruột của mình để lại trung tâm nhờ chăm sóc.

Tại Trung tâm Bảo trợ Bạc Liêu, ai vào thăm các cháu cũng không khỏi bùi ngùi cho những đứa trẻ có hoàn cảnh éo le. Đó là hai chị em Dương Thuý Vy và Dương Kiều Loan - con của hai chị em sinh đôi Kim Vui, Kim Vẻ. Cả hai người mẹ này bị tâm thần nhẹ, cùng bị một người đàn ông mua phế liệu "ăn ở".

Ngày càng có nhiều trẻ bất hạnh được đưa vào trung tâm.
Bà mẹ già tần tảo nuôi hai đứa con không được bình thường tá hoả khi cùng lúc phát hiện Kim Vui, Kim Vẻ mang thai 6 tháng. Khi Vy và Loan chào đời, không thể để cho hai người mẹ không bình thường chăm sóc nên bà buộc lòng gửi hai cháu vào trung tâm. Đó là cháu Lê Phương Thảo con của người mẹ trẻ mới 16 tuổi. Thảo chào đời do trong một lần cha dượng uống rượu say đã đẩy một đứa trẻ vị thành niên trong trắng trở thành người mẹ bất đắc dĩ.

Khi hạ sinh cháu Thảo, người mẹ trẻ này được mẹ ruột của mình đưa đi biệt xứ để bớt đi nỗi nhục của gia đình. Đó là Kiều Thiên Kim, kết quả của những chuyến bỏ nhà ra đi của cha mẹ ở tuổi 17... 24 đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ Bạc Liêu hồ sơ ghi "bỏ đi từ gia đình" hết thảy đều có hoàn cảnh éo le từ cha mẹ chúng. Tất cả đều được thay tên đổi họ. Chúng tôi lấy họ của cán bộ trung tâm đặt tên cho bọn chúng, xem như kể từ đây vứt hết quá khứ những gì mà cha mẹ chúng vô tình hay cố ý tạo nên" - anh Tô Trung Tính nói.

Chắp cánh cho những ước mơ

Tất cả những đứa trẻ mồ côi, không có khai sinh đều được trung tâm kê khai đăng ký giấy tờ và tất cả mang họ Nhân. Các em đến tuổi đi học đều được trung tâm giới thiệu đến các trường trong TP.Cà Mau. Em nào vào học cấp II được trung tâm mua cho một chiếc xe đạp đến trường.

Sống trong vòng tay yêu thương của anh em trung tâm mà Nguyễn Văn Vũ đã trở thành sinh viên khoa Văn (năm thứ 4) của Đại học Cần Thơ. Khi chập chững bước chân vào trung tâm, Vũ không thể ngờ rằng mình có một ngày ngồi trên ghế giảng đường đại học. Điều tưởng chừng như không thể này lại hiển hiện ngay trước mặt Vũ. Bây giờ thì Vũ đang khao khát một việc làm có nhiều tiền để nuôi lại những đứa trẻ không may như mình ở trung tâm.

Anh Đào Minh Hoàng cho biết: "Em nào muốn học đến đâu, trung tâm lo đến đó; em nào không theo học đại học, chúng tôi gửi vô trường đào tạo nghề để các em có cái nghề ra xã hội sống, nuôi thân". Số tiền trợ cấp chính thức của Nhà nước cho trung tâm mỗi tháng 240.000 đồng/người. Với số tiền ít ỏi này, anh em trung tâm phải dè xẻn lắm mới nuôi nổi đại gia đình ở đây.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bạc Liêu, năm 2007 tình cờ một tổ chức phi chính phủ tài trợ cho em Trần Trọng Nhân (không có hậu môn) và Trần Trọng Nhi (tim bẩm sinh) đi Hoa Kỳ phẫu thuật thành công. Tổ chức này cũng môi giới cho hai doanh nhân tại Hoa Kỳ nhận làm con nuôi.

Đầu năm 2007, tổ chức gia đình với con nuôi quốc tế (gọi tắt là FTIA) chính thức đặt quan hệ với tỉnh Bạc Liêu làm các thủ tục môi giới nhận con nuôi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu. Đã có 8 trẻ làm thủ tục con nuôi thông qua tổ chức này. Chưa ai nói trước số phận của những đứa trẻ làm con nuôi, nhưng theo anh Tính thì: "Có một người cha, người mẹ cưu mang từ nhỏ cho ăn học trong điều kiện đầy đủ về vật chất, tinh thần đã là may mắn cho các em lắm rồi".

Gần một trăm đứa trẻ ở hai trung tâm xa nhất nước, đêm hôm trước, chúng có những hoàn cảnh khác nhau, bây giờ thì tất cả đều gói gọn vào hai chữ "mồ côi". Tuy nhiên, chúng không bơ vơ giữa dòng đời, không đói lạnh, lang thang, manh áo chúng vẫn lành lặn dù rằng không mới. Cái đói, lạnh, khát không phải lo vì chúng được sống trong tình thương của cộng đồng, anh em trung tâm. Nhưng cái không bao giờ đủ và không thể nào bù đắp được, đó là ngọn lửa yêu thương của chính những người sinh ra chúng.

Nhật Hồ

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động