 |
|
Rèn từng nét chữ cho các em. |
(LĐCT) - Linh, Nhi, Nương, Diệu, Tâm... - những đứa trẻ 9, 10, 13, 14,... tuổi mới được học chữ. Chị Lắm, anh Bảo, anh Hát,.. những người ngoài tuổi 40 cũng mới lần đầu học chữ. Họ là những người trong số gần hai mươi ngàn người ở TPHCM hiện đang cần được xoá mù chữ (XMC). Con chữ, với họ như những ngọn đèn...
1. Từ trưa ngày 27.5.2008 cho tới mấy ngày sau, chị Nguyễn Thị Lắm nghe người lâng lâng. Sáng 27, chị được Hội LHPN TPHCM tuyên dương là gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".
Chị Lắm - 1 trong 7 gương điển hình trong công tác XMC. "Đời tôi gian truân. Sống nửa đời, 50 tuổi mới biết đọc, biết viết, 51 tuổi lần đầu lên sân khấu nhận bằng khen" - chị mỉm cười hạnh phúc.
Căn nhà hẹp te của chị Lắm nằm tuốt luốt tận cùng loằng ngoằng con hẻm 618 đường Ba Đình, P9, Q8. Nhà chật, nhưng gọn gàng tươm tất. Chị Lắm vô buồng ôm ra chồng báo, hai cuốn tập 2, 3 "Tiếng Việt và học tính - Sách xoá mù chữ cho người lớn" (NXB Giáo dục, 2003).
"Hè 2007 mãn khoá học, tôi xin cô giáo Bình sách này ôn tới ôn lui mới đỡ quên. Tôi đọc báo suôn rồi. Phép cộng làm tới hàng trăm. Viết còn kém, chậm vì tay đau khớp, nhưng đã biết ký đúng tên mình".
Anh con trai tên Dũng, 30 tuổi, làm ăn dưới Cần Thơ, chiều 27 ghé nhà thăm và chúc mừng mẹ, mang biếu mẹ xấp báo. Chị Lắm nhìn con âu yếm. "Khoảng giữa năm 2006, phường mở lớp XMC, cô Diệp Tiểu - chủ tịch phường - mời tôi đi học. Tôi nói chồng con, việc nhà đã tạm ổn, cho tui đi học chữ à nghe. Không biết chữ, tức mình lắm.
Con trai thương tôi dữ lắm, mua báo, chỉ cách đọc thầm. Tôi đọc sai, nó chỉnh lại. Nhà nghèo, nó học tới lớp 7, nghỉ ngang, đi làm nuôi thân, phụ cha mẹ. Con gái thì học được hết lớp 12. Cái ngày đầu tiên tôi đọc được chữ, mừng hơn được cho quà, cả ngày sảng khoái, lẩm nhẩm một câu đó.
Ngày trước, nghe kinh Phật, đọc theo. Giờ biết chữ, đọc kinh thấy thấm, thấy đầu mình sáng suốt. Vô bệnh viện, ngó cái bảng, biết phòng nào khám bệnh gì, không phải nhờ người chỉ".
Ngày khai giảng, lớp XMC của phường 9 có hơn 20 người phần lớn dưới tuổi 40, mỗi chị Lắm nhiều tuổi nhất, 50; cô giáo Bình nhiệt tình dạy tuần ba tối; cả khoá, người học dần dần "rơi rụng", cuối khoá thi lấy giấy chứng nhận đạt mức 3 - hết mù chữ chỉ còn 3 người là chị Lắm và hai người nhập cư.
Nhà chị Lắm có 7 anh em, vẫn còn bà chị thứ hai và cô em thứ tư chưa biết chữ. "Cha mẹ nghèo quá mà! Tôi dân Sài Gòn, sinh sống gần đình Hưng Phú, quận 8; 9 tuổi đi ở đợ, sau giải phóng đi kinh tế mới ở Bình Phước, về lại SG làm công nhân Công ty cao su Sao Mai. Mọi việc liên quan giấy tờ trong nhà chồng lo hết.
Ổng học tới lớp 6. Hồi ở kinh tế mới, hai con tôi chết vì bệnh. Nhớ lại mà rớt nước mắt. Lúc con chết, tôi đau đớn nghĩ chỉ vì nghèo không tiền mua thuốc cho con. Lần lần hồi tỉnh, nghĩ, nếu mình biết chữ, chồng học cao hơn một chút, đời có lẽ đã khác, đã có thể kiếm hơn một chút tiền... Nhưng, tiền của xài rồi cũng hết. Chữ thì còn lại theo mình cả đời, xuống tận dưới mồ".
2. Hai rưỡi giờ học bắt đầu, hai giờ mười, con bé Diệp, 9 tuổi, gày nhom, im lặng vào lớp lấy chổi quét sàn, bưng kê mấy cái bàn ghế nhựa. Lớp ở đây là lớp tình thương của cô Nguyễn Thị Đỏ - chi hội trưởng chi hội phụ nữ, KP 5, phường Tân Thuận Đông, Q 7.
Lớp học tạm trong căn phòng cấp 4 xập xệ, là trụ sở Ban điều hành KP 5, nằm ngay ven đường, đối diện cảng Bến Nghé. Đúng giờ, 9 đứa, 7 gái, 2 trai áo quần lem nhem, cắp cuốn tập ào vào lớp. Cô Đỏ điểm danh. Tuyền gái nghỉ, theo mẹ về quê, Tuyền trai, Duyên, Diệu nghỉ, đi bán vé số, Huy nghỉ ngang, không vào lớp mà đứng bám khung cửa sổ, ngó các bạn...
9 đứa trẻ nhìn bảng, theo que chỉ của cô Đỏ đọc ro ro bài học hôm thứ hai. Bọn trẻ vừa đọc theo cô, vừa vén áo quẹt mồ hôi. Lớp nóng hầm hập. Mẹ thằng bé Khánh Linh phụ bán quán hẻm bên ngó vào lớp rồi chạy về bưng tới bình trà đá, mấy cái ly, lẳng lặng để góc lớp.
Mỗi học trò lớp cô Đỏ là một trường hợp đặc biệt.
Con bé Mỹ Tâm, 7 tuổi, năm ngoái chỉ được học hết học kỳ một tại trường Tân Thuận thì phải nghỉ bởi sau khi bệnh viện xác nhận em bị tâm thần nhẹ, trường đề nghị gia đình cho Tâm nghỉ, bao giờ hết bệnh, đi học tiếp. Mẹ xin cho Tâm vào lớp cô Đỏ. Vở học của Tâm toàn điểm 8, 10. Tâm học toán giỏi, chữ chưa đẹp lắm.
Con bé Nhi bị tâm thần nhẹ nhưng chữ đẹp gần nhất lớp.
Thằng Tân, 9 tuổi ít chăm chú học, hay ngó ngoáy nhìn bạn. Cha mẹ, anh chị Tân đều không biết chữ. Cha mẹ Tân là công nhân chăm sóc cây kiểng trong KCX Tân Thuận. Tháng rồi, cô Đỏ phải giúp anh chị Tân làm giấy khai sinh.
Cô Đỏ năm nay tròn 40. Nghề chính là thợ đính cườm. Cô học hết cấp 2, cấp 3 học bổ túc. 10 năm trước, tại nhà mình, cô mở lớp dạy kèm lớp một, lấy thù lao 30.000 đồng/học sinh/tháng. Bọn trẻ tới học, đóng tiền hai ba tháng đầu, sau không đóng nữa, cô Đỏ dạy miễn phí luôn.
Lớp tình thương của KP 5 có từ năm 2002, cô giáo đang dạy nửa chừng bỏ ngang về quê lấy chồng. Thấy bọn trẻ muốn học chữ, cô Đỏ nhận đứng luôn lớp này. 5-6 năm nay, mấy lứa học trò "ra trường", nhờ biết đọc biết viết xin vào làm công nhân KCX, mỗi lần đi ngang lớp lại ngó vào nói lời cảm ơn cô.
Cô Đỏ mở tủ gỗ xộc xệch: "Lớp đang cần riết 12 cuốn Tiếng Việt-lớp 1 tập 2. Tập 1 tụi nhỏ học xong rồi. Bút chì cũng hết cả rồi. Em chưa biết xin ai được!".
 |
| Lớp học của cô giáo Nguyễn Thị Đỏ. | Bọn trẻ đang làm toán thì trời có dấu hiệu mưa. Mới bốn giờ, cô Đỏ đành cho lớp nghỉ sớm ba mươi phút. Bọn trẻ ngồi thêm một chút thì trần nhà dột nát, chúng ướt hết, chưa kể đường về nhà - trong khu quy hoạch treo 20 năm nay - thật trơn.
Ngoài lớp tình thương, từ năm 2005 cô Đỏ còn dạy lớp XMC cho người lớn. 10 chị-học trò cô Đỏ đã được công nhận XMC ở mức 3. Có những người như chị Linh, anh Nhân, anh Hát... họ chịu học, nhưng không muốn đi thi vì phần bận mưu sinh, phần mắc cỡ, lo lộ rộng chuyện là mình không biết chữ, phải đi học XMC.
XMC cho một người đạt tới mức 3 (tương đương hết cấp 1), cô Đỏ được thù lao 160.000đồng/người (cho cả năm học). Năm 2007, tiền thù lao XMC cho 4 người cô Đỏ tặng phân nửa cho người bên đoàn thanh niên vì có công đi kèm, "áp tải" học trò của cô tới phòng thi.
"Em lì lắm, không khóc vì học trò bao giờ. Giận quá, ngồi im một chút, rồi dạy tiếp. Em nói với họ, các anh chị biết đọc biết viết, đi làm còn biết nhìn vào sổ lương, ký đúng tên mình; viết cái đơn xin nghỉ học cho con đúng chính tả... Họ mới chịu", cô mỉm cười.
Học đạt mức 2 (biết làm toán đơn giản, nhìn chữ trên bảng, chép theo) thì dễ, tới mức 3 khó nhiều. Hiện, cô Đỏ đang dạy kèm 12 người. Tháng 6 này có một kỳ thi, cuối năm 2008 thêm một kỳ. Cô Đỏ quyết tâm năm nay XMC cho 12 người còn lại trong KP 5.
Cũng như chị Nguyễn Thị Lắm, ngày 27.5, cô Nguyễn Thị Đỏ được Hội LHPN TPHCM tuyên dương vì thành tích XMC.
3. Ông Ajay Chhibber - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại VN - trong bài viết Việt Nam đi đầu trong việc giảm nghèo đăng trên The Banker-tạp chí thuộc Thời báo kinh tế Anh, số ra tháng 2.2008, đưa ra nhận xét: Việt Nam có tỉ lệ người biết đọc, biết viết tới 95%, cao hơn Trung Quốc, Ấn Độ, đây là yếu tố quan trọng để dẫn đến tăng trưởng cho mọi người.
Tuy vậy, ở thành phố đông dân nhất nước, trung tâm kinh tế-văn hoá như TPHCM, theo thống kê, khảo sát của ngành GD-ĐT TPHCM, Hội LHPN TPHCM: Tình trạng mù chữ, tái mù chữ vẫn còn đông trong một bộ phận dân cư. TPHCM còn khoảng hai mươi ngàn người trong diện cần XMC, trong đó, phụ nữ chiếm 70%, chủ yếu trong độ tuổi 15-40; tại các quận 6,8,11, Bình Tân, Tân Phú, Nhà Bè tỷ lệ phụ nữ mù chữ còn khá cao; có những chị sau lớp xoá mù chỉ biết đọc nhưng không biết viết, chỉ viết được tên mình để ký khi cần thiết hoặc đánh vần nhưng không hiểu nghĩa...
Nguyên nhân quan trọng cản trở tiến trình thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục là XMC cho phụ nữ đang gặp khó khăn do các điểm không còn lớp XMC sau khi được công nhận là "hết mù", công tác XMC chưa thực sự chú ý tới đối tượng nữ, chưa tạo điều kiện để phụ nữ đến lớp; có trường hợp người vợ chỉ được XMC khi người chồng đã "xoá" xong...
Từ 19.12.2006 đến 6.2008, UNESCO tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam Dự án Phát triển chiến lược hệ thống nguồn lực hỗ trợ sáng kiến nâng cao năng lực xoá mù chữ (LIFERSS); 880.000USD tiền dự án dùng hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường CĐSP 64 tỉnh thành nâng cao chuyên môn, đào tạo phục vụ công tác XMC, phát triển giáo dục thường xuyên, hỗ trợ hoạt động của hơn 7000 trung tâm học tập cộng đồng trên cả nước.
Trước đó, ngày 11.5.2006, Hội LHPN, Sở GDĐT TPHCM ký kết Chương trình liên tịch về công tác XMC và phổ cập giáo dục tiểu học cho phụ nữ, trẻ em từ 15-40 tuổi, giai đoạn 2006-2010.
Đầu tháng 4.2008, hai bên sơ kết chương trình: Từ 2006-4.2008, gần 1000 phụ nữ được phổ cập giáo dục tiểu học, chiếm tỷ lệ trên 41%. TPHCM phấn đấu tới cuối 2008 xoá mù cho 100% phụ nữ từ 15-40 tuổi; năm 2010, 80% phụ nữ, trẻ em gái trong độ tuổi 15-40 được phổ cập tiểu học... Tồn tại cần khắc phục của công tác XMC tại TPHCM là tỉ lệ tái mù chữ và kinh phí hỗ trợ cho giáo viên đứng lớp.
Ngày 25.5.2008, trang web của RMIT đưa thông tin đáng lưu ý: Nhân sự kiện từ 9-12.6 này, tại Cuba sẽ diễn ra đại hội các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha về đề tài XMC và giáo dục phổ thông đối với thanh niên và người lớn. Bộ trưởng Giáo dục Cuba - ông Ignacio Gomez - khẳng định, Cuba sẵn sàng hỗ trợ phong trào XMC trên thế giới. Phương pháp sư phạm XMC của Cuba mang tên "Vâng, tôi có thể đi học" đã được Hội đồng thường trực của UNESCO ghi nhận, đánh giá cao, coi là rất hiệu quả trong công cuộc XMC tại các nước trên thế giới.
Theo ông Gomez, hiện hơn 3 triệu người tại 28 quốc gia được XMC sau khi áp dụng phương pháp sư phạm này. Phương pháp này đã được chuyển sang nhiều ngoại ngữ, thổ ngữ, tiếng địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong việc dạy người mù chữ biết đọc biết viết. TPHCM có thể học tập kinh nghiệm từ những người Cuba anh em?
Thuỳ Ân
|