 |
|
Nhà dân ở làng phong Láng Chai. |
(LĐ) - Có một thầy thuốc từng bị nhiễm bệnh phong đã giải thích với tôi rằng: "Phong là căn bệnh lây chậm, lây khó và khó lây. Ngày nay trên thế giới, rất hiếm bệnh nhân chết vì bệnh phong, nhưng không ít người tàn tật do di chứng của bệnh phong đã chết vì những nguyên nhân khác, như vì nghèo đói hay vết thương bị nhiễm trùng không khỏi...".
Dưới chân núi Tà Ông... Từ Nha Trang, dọc theo quốc lộ 1 vào Nam, đi khoảng 50 cây số qua địa phận xã Cam Hiệp Bắc (huyện Cam Lâm), hỏi đường Lập Định, rẽ phải, thẳng hướng tây, đến ngã ba Đồng Lát, tiếp tục hành trình theo bóng mặt trời lặn, sát chân núi Tà Ông có một xóm nhỏ, dân địa phương gọi là làng phong (cùi) Láng Chai. Trên bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hoà, đó là địa phận thôn Phương Sơn, thuộc xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm. Làng phong chỉ có 19 hộ với hơn 20 nóc nhà, tất thảy đều nhỏ bé, khép nép và sứt mẻ... y hệt thân phận những con người mang trên mình dấu tích căn bệnh khốn khổ này.
Mấu Thụy - một trong những thành viên kỳ cựu ở Láng Chai - tâm sự: "Trước năm 1975, chúng tôi sống dưới làng phong bên hông núi Sạn (Nha Trang). Giải phóng, mừng quá rủ nhau về quê, nhưng vẫn bị mọi người xa lánh, xua đuổi..., lang thang đến núi Tà Ông, tìm nơi cách biệt, đốn cây dựng chòi... trụ lại. Ban đầu chỉ có 12 hộ, lâu dần con cái lớn lên được dựng vợ, gả chồng... dân số tăng thêm. Bây giờ cả làng có khoảng 80 nhân khẩu, không phải ai cũng mắc bệnh phong...".
Mấu Thụy không nhớ mình bao nhiêu tuổi; chỉ biết quê gốc ở Khánh Sơn, khoảng 40 năm trước, hai bàn tay tự nhiên mất cảm giác rồi lở lói, co quắp và rụng dần từng đốt. Tin rằng mình bị giàng Trời, giàng Đất trừng phạt, Mấu Thụy định lặn xuống suối cho cá rỉa rói... Rất may có người chỉ đường cho bà tìm xuống Nha Trang đến Nhà thương núi Sạn. Sau khi chữa khỏi bệnh, bà quyết định ở lại làng phong núi Sạn với một người đàn ông cũng là người dân tộc Raglai cùng cảnh ngộ. Hai người đều mắc bệnh phong nhưng con, cháu của họ đều khoẻ mạnh, lành lặn.
Vượt qua rẫy mía đang kỳ tươm mật, chúng tôi rẽ vào con đường mòn dẫn đến những mái nhà lợp tôn thấp lè tè. Xóm vắng, nắng gắt, chỉ có đám trẻ con tụ tập dưới gốc cây trứng cá, cặm cụi lột ngọn mía cho bò ăn. Nghèo khổ, thiếu thốn hiện rõ khắp sân vườn, lối đi và những vách tường trát đất cũ kỹ. Một cụ già tên là Mấu Thị Cống mời chúng tôi vào gian nhà ọp ẹp, "gia tài" chỉ có mấy cái ché sành đựng rượu dốc ngược trong góc buồng.
Kể lại lý do nhập cư ở Láng Chai, bà Mấu Thị Cống không giấu giếm nỗi cơ cực nhưng rất "tự hào" vì 10 người trong gia đình bà sống chung bên nhau đã hơn 30 năm, nhưng chưa ai bị lây nhiễm bệnh phong mà bà từng chịu đựng: "Lấy chồng năm 16 tuổi, mãi đến khi sinh xong 5 đứa con, 30 tuổi tui mới mắc bệnh. Chỉ một mình tui bị phong, nhưng cả nhà phải ra khỏi làng. Hồi đó, ai mắc bệnh này cũng vào Nhà thương núi Sạn. Nhờ phát hiện sớm nên tui không bị cùi; chữa lành bệnh, tui sinh thêm 2 đứa con nữa. Năm 1979, thấy mọi người về quê, tụi tui cũng đi theo. Không phải ai cũng hiểu bệnh phong dễ điều trị và rất khó lây lan nên mới mọc ra làng phong Láng Chai ở nơi hẻo lánh này. Gần đây, người Kinh lên núi Tà Ông thuê dân làng khai hoang, trồng mía; cuộc sống đỡ khổ và bà con có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, lũ trẻ nhờ vậy được đi học".
Dường như để "thuyết minh" cho những điều cụ bà Mấu Thị Cống vừa kể, một thiếu phụ sắp làm mẹ xoa xoa cái bụng đang mang bầu 8 tháng, nói rất nhanh: "Mình tên là Bo Thị Vương. Mình không phải dân gốc Láng Chai, mà theo chồng về đây. Chồng mình là cháu nội của một người trước đây bị bệnh phong. Đã 4 năm rồi, ở Láng Chai không thấy bệnh nhân phong mới. Mình biết rõ căn bệnh này không di truyền nên tin chắc đứa con trong bụng rồi sẽ khỏe mạnh như cha, mẹ nó. Vợ chồng mình hứa với nhau dù thế nào cũng ra sức kiếm tiền nuôi con ăn học; mai mốt chưa biết chừng con mình sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư... được ở thành phố!".
Tôi hiểu, không ép cuộc đời vào góc khuất, những công dân trẻ của làng phong đang nuôi dưỡng ước mơ... bình đẳng vươn lên trong xã hội. Linh mục Nguyễn Văn Láng - phụ trách giáo xứ Phú Nhơn và ông Nguyễn Định - PCT HĐND xã Cam Phước Tây - cho hay: "Dân Láng Chai không theo đạo, nhà nào cũng nghèo nhưng rất tự trọng. Mỗi khi có đoàn từ thiện đến cứu trợ, bà con tự giác nhường quà cho người già cả, neo đơn... Đáng tiếc, đến thời điểm này, chương trình "hỗ trợ nhà ở", "giúp đỡ đồng bào dân tộc lập vườn", "cho vay hộ nghèo"... của tỉnh Khánh Hoà còn bỏ sót Láng Chai!".
...và bên hông núi Sạn
 |
| Mấu Thụy và cháu gái 5 tuổi. | Đem theo kỷ niệm buồn của người dân làng phong, tôi đi tìm những thầy thuốc đã và đang miệt mài tham gia cuộc chiến chống lại sự tấn công của vi khuẩn Hansen giữa cộng đồng. Theo lời Th.S-BS Lê Văn Khoa - Trưởng phòng chỉ đạo chuyên khoa Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hoà, từ Nha Trang đến núi Sạn chỉ 8 cây số, nhưng không ai muốn dây dưa với... hủi nên mãi đến năm 2005 nơi này vẫn là... ốc đảo. Bây giờ, con đường thảm nhựa phẳng lỳ từ chợ Vĩnh Hải đến Bệnh viện Da liễu không chỉ thu ngắn khoảng cách, mà còn xoá dần vô vàn cách biệt...
Năm 1873, Gerhard Henrik Armauer Hansen - người Na Uy - là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới tìm ra vi khuẩn gây bệnh phong. Phát hiện của Hansen đã cởi bỏ mọi gán ghép... tội lỗi cho hàng chục triệu người mắc bệnh phong đang sống chui nhủi và bế tắc; nhưng mãi đến hơn 1 thế kỷ sau, y học hiện đại mới xác định được phác đồ điều trị dứt điểm căn bệnh quái ác này. Đó là thời điểm Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hoà được thành lập (1982) trên cơ sở sáp nhập Trạm da liễu, khoa Da liễu của BV tỉnh với Trại phong núi Sạn (xây dựng từ thời chế độ cũ). TS-BS Trương Tấn Minh - GĐ Sở Y tế Khánh Hoà, trưởng thành từ BV Da liễu - cho biết: "Bấy giờ, bác sĩ trẻ mới ra trường rất "sợ" bị điều ra núi Sạn. Các thầy thuốc phải lặn lội đến từng làng, điều tra dịch tễ, phát hiện bệnh nhân, hướng dẫn sử dụng thuốc và kiểm tra định kỳ cho đến khi nào người bệnh khỏi hẳn. Bác sĩ chuyên khoa phong phải kiêm luôn công tác tuyên truyền, tư vấn tâm lý...".
Hầu hết bệnh nhân phong là nông dân nghèo, thiếu hiểu biết và ít giao tiếp; những trường hợp khá giả, khi phát hiện cơ thể đang bị vi khuẩn Hansen... gặm nhấm, thường muốn giấu giếm, kể cả đối với người thân. Đó là lý do 100% bệnh nhân nhập viện đều đã chuyển sang giai đoạn nặng, rất khó chữa; trong khi thời gian điều trị kéo dài từ 6-12 tháng và phải theo dõi suốt 3-5 năm mới có thể yên tâm... dứt điểm. BS Nguyễn Thị Bích Giang là một trong những người gắn bó với BV Da liễu Khánh Hoà từ buổi đầu thành lập, tâm sự: "Không ít thầy thuốc, sau vài lần rửa vết thương cho người bệnh, đành nói thật sự sợ hãi của mình để rút lui. Khánh Hoà là một trong 10 tỉnh có tỉ lệ bệnh phong cao nhất nước, vì phần lớn bệnh nhân ở các tỉnh Nam Trung Bộ đều về đây sinh sống và chữa trị. Mạng lưới quản lý bệnh phong trong cộng đồng đã được thành lập từ tỉnh đến xã; năm 2007 Khánh Hoà là tỉnh dẫn đầu cả nước trong công tác phòng, chống bệnh phong. Tuy nhiên, nhận thức của người bệnh rất hạn chế và kinh phí phục vụ chương trình thanh toán bệnh phong quá eo hẹp".
Năm 2000, nước ta được Tổ chức Y tế thế giới công nhận "đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong cấp tỉnh trên phạm vi toàn quốc" và đến cuối năm 2007 cả nước đã có 38 tỉnh "loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn của Việt Nam"; nhưng trên bản đồ dịch tễ, khu vực miền Trung-Tây Nguyên vẫn nằm trong vùng báo động... đỏ. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến thời điểm này tổng số bệnh nhân đã và đang được quản lý của 22 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và Nam Bộ là 7.813, trong đó số người thuộc diện giám sát, điều trị chiếm hơn 95%, chỉ có 325 bệnh nhân đang điều trị. Riêng con số mới phát hiện bình quân hàng năm khoảng 19 người/tỉnh và Gia Lai có tỉ lệ phong mới phát hiện cao nhất - 180 người/năm.
TS-BS Lê Văn Khoa nhận định: "Cuộc chiến chống bệnh phong vẫn còn dai dẳng và khó khăn. Số người tàn tật cần chăm sóc rất đông và bao gồm tất cả các loại hình tàn tật, từ hở mi, cò, cụt, rụt tay, chân... đến loét lỗ đáo, chân cất cần...". Lại nhớ, hôm tôi đến làng phong Láng Chai, những người tàn tật vẫn đi làm rẫy. Thể trạng yếu, sức đề kháng kém; đó là nguyên nhân khiến vết thương không bao giờ khỏi!
Bảo Chân
|