 |
|
Nhóm học tại nhà Boong Lăng. |
(LĐ) - Đêm, phóng xe ào ào trên đường Hồ Chí Minh thanh vắng bỗng giật mình khựng lại vì những hồi kẻng dồn dập nối đuôi xuyên đại ngàn. Một chút ngỡ ngàng rồi chợt hiểu, khi từ đường làng túa ra mấy vệt đèn pin lấp loá; 5 - 6 thiếu niên dân tộc thiểu số líu ríu "đổ bộ" vào ngôi nhà gỗ bên đường.
Ở đó, chiếc tivi 21 inch vừa nổi nhạc hiệu buổi thời sự 19 giờ đã vội vàng phụt tắt. Lớp học đêm bắt đầu cùng lúc bước chân người già "không phận sự" rút êm phía bếp.
Đó là không khí khởi sự ở một nhóm ôn bài tự quản tại thôn Tà Pook, xã Đak Nông, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Nền nếp trên đang được nuôi dưỡng để thành một tập quán mới ở vùng biên khó nghèo, heo hút. Từ Đak Nông, tiếng kẻng nay râm ran khắp Ngọc Hồi, tới Đak Ang, Đak Dục, Sa Loong, Bờ Y, Đak Sú...
Khoa trương thì có thể coi thứ âm thanh đêm hôm khuya khoắt giữa rừng sâu núi thẳm như là chỉ dấu của cái "học phong", "học khí" rất đỗi lạ lùng nơi cuối đất cùng trời "một tiếng gà ba nước đều nghe" này.
Kẻng thay trống, cứ... kêu là được
Chúng tôi bất ngờ viếng thăm nhà Bloong Lăng. Chiếc đèn tròn vàng vọt treo lủng lẳng trên đầu. Bộ salông thẻ cũ mèm, song còn đủ chắc chắn cho 4 người. Một cặp bàn ghế khác, nhỏ hơn, cũ hơn, kê thụt phía trong. Nhóm có 6 thành viên, hợp lại thành một "lớp ghép đa cấp": Bloong Lăng, A Hủ- lớp 9; Un Phú, Bloong Lạ- lớp 8; Y Loan lớp 7, Y Long lớp 5.
Trang phục tự chọn theo phương châm "trăm hoa đua nở", hầu hết đủ kín đáo, duy có Un Phú thì tự cho phép mình quá đà một chút. Đánh độc chiếc quần đùi xanh bạc thếch làm nổi bật "nền" da đen cháy, Phú có vẻ ngượng ngùng với "bộ cánh" phô phang, suốt buổi cặm cụi viết vẽ. Sản phẩm Un Phú khổ luyện nãy giờ trên cuốn tập xù xì là những đường nét ngoằn ngoằn, đứt gãy; những mảng màu đậm nhạt đan xen. Phú giải thích, đấy là sơ đồ lưu vực sông Gianh.
Cạnh Phú là A Hủ - lớn tuổi nhất và cũng có hoàn cảnh khó khăn nhất nhóm. Nhà 8 anh em, bố mất từ 2001, Hủ tưởng phải xa lìa giấc mơ đèn sách, may mà gắng gượng trụ được. Giờ, mỗi ngày, buổi sáng Hủ cắp sách đến trường, buổi chiều trùng trục lên nương giúp mẹ. Hủ làm bất cứ việc gì đến tay, cuốc hố, tỉa hạt, chống cháy, hái lượm, đào ao thả cá.
Ở lớp đêm nhà Bloong Lăng, A Hủ nghiễm nhiên thành trụ cột, vừa là đồng môn, là huynh trưởng, là "thầy giáo" cầm tay chỉ bài cho đàn em lớp dưới, vừa "quản lý" luôn cả nhóm, dưới sự uỷ nhiệm của trường và của các bậc phụ huynh.
Lùng sâu vào thôn Tà Pook, chúng tôi thình lình "đột nhập" nhà Bloong Khó. Mới lớp 3, Khó quá nhỏ để có thể hẹn hò học nhóm, học tổ nên đành bằng lòng với góc học tập có phần yên ắng hơn ngoài kia. Vẫn ngọn đèn tròn liu hiu, vàng quạch thòng từ trần nhà xuống, nhưng bên dưới chỉ mỗi mái đầu lắc lư, lảo đảo. Một cuộc kiểm tra "bất tử" diễn ra với Khó. Kết quả không đến nỗi nào.
Bị thu giữ hết "tài liệu", cu cậu, sau khoảnh khắc rụt rè đã lấy được tự tin để trả trôi chảy cả bài văn vần Bé thành phi công: "Quay vòng quay vòng/ Ngồi vào buồng lái/ Bé thành phi công...." lẫn đoạn văn xuôi trong bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: "Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ...".
Ở Kon Tum, tiếng kẻng ôn bài khởi phát từ Ngọc Hồi, mà tại Ngọc Hồi, nó khai sinh bởi Trường THCS Đak Nông. Hiệu trưởng Nguyễn Hương Tích nhớ lý do: "Học trò miền núi, bảo ăn no vác nặng thì dễ chứ tự giác trói chân ôn bài thì rất ít... tiền lệ. Trí lực các em không tệ. Trên lớp nghe giảng, nhiều em cũng sáng láng như ai. Song về nhà, vứt cuốn vở xuống là chữ đi đằng chữ, người đi đằng người. Thế mới sinh ra tình trạng mất gốc, hỏng chân, sáng cấp II, chiều cấp I.
Cần hình thành nơi các em hứng thú học tập và thói quen hệ thống hoá kiến thức. Tháng 10.2007, sau ngày khai giảng năm học mới, tôi đem ý tưởng ra trình Đảng uỷ. Ai cũng đồng ý hai tay nên có ngay văn bản phát động phong trào "Tiếng trống học tập", cắt đặt cụ thể nhiệm vụ cho chính quyền, cho đoàn thanh niên, hội nông dân, phụ nữ như một tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua".
Tiếng lành đồn xa, chỉ vài tháng, không chỉ với Đak Nông, sáng kiến của thầy Tích được Phòng Giáo dục, UBND huyện, Huyện uỷ Ngọc Hồi - đơn vị đầu tiên ở Kon Tum ra nghị quyết chuyên đề về giáo dục - ủng hộ và chỉ thị nhân rộng. "Vì sao trống hoá thành kẻng ư - thầy Nguyễn Hương Tích giải đáp thắc mắc: Ý tưởng ban đầu là lấy âm hưởng học đường làm hiệu lệnh.
Tuy nhiên, xuống làng lại bí. Tiền đâu mua trống? Đôn đáo lên Hội Khuyến học thì trên đấy lâm cảnh lòng nhiều, của ít. Thôi thì lấy đại vành sắt bánh xe hơi mà gõ. Trống hay kẻng có quan trọng gì đâu?".
Vừa thả cửa, vừa canh chừng
 |
| Khu tập thể Trường THCS Đak Nông nhiều tối chỉ còn bà già, con nít... | Trường THCS Đak Nông có 10 lớp, 307 học sinh, trong đó, 95% là học sinh dân tộc Giẻ Triêng, Xê Đăng. Cuối năm học 2007 - 2008, trường chỉ có 4 học sinh bỏ học, con số đủ để ngẩng cao đầu so với 87 trường hợp của 8 đơn vị cùng cấp tại Ngọc Hồi và cũng là con số đáng khích lệ so với hàng chục ca "rớt đài" của chính Đak Nông mấy năm trước.
Có nhiều căn nguyên để giữa đường gãy gánh: Lấy vợ lấy chồng (tảo hôn); khó khăn nghèo khổ; học... không vô, xấu hổ với thầy - cô, chúng bạn... Cô giáo Phạm Thị Báu - người từng 10 năm lăn lộn với Đak Dục rồi Đak Nông - kể, hồi năm ngoái, chị và đồng nghiệp đã phải vất vả ra sao mới duy trì nổi 50% sự học ở một "gia đình" chớm tuổi cập kê. Siêng Lăng Khế lớp 8, Y Ly lớp 9.
Đang yên đang lành, cả hai làm đám cưới. Nhà trường phải dỗ dành, hăm doạ, dàn xếp cho một thoả hiệp có qua có lại: "Ông" chồng Siêng Lăng Khế chịu tiếp tục ra lớp, trong khi "bà" vợ Y Ly trước sau như một cố thủ trong nhà hầu tiện đường sinh con! Những cảnh tượng dở khóc, dở cười trớ trêu như thế hiện đã giảm nhiều.
Cũng chả nhiệm màu gì ở tiếng kẻng. Chẳng qua, đó là tín hiệu, là nơi gặp gỡ của quyết tâm thay đổi nhận thức, thay đổi quan niệm đối với chuyện học hành, thành đạt. Phải lấy những đàn anh, đàn chị đang dựng lều trọ học, lay lắt theo đòi con chữ bằng khoản viện trợ ít ỏi 20.000 đồng/tháng dưới Plei Kần kia làm gương soi. Phải thuyết phục, vận động, tuyên truyền, thậm chí là áp đặt.
Với hội đoàn thì đưa chuyện thi đua, xếp loại, bình giá ra "áp"; với cộng đồng, khu dân cư thì "gò" qua danh hiệu thôn làng văn hoá, qua họp hành, góp ý, kiểm điểm, qua mẹo mực chọc vào lòng tự ái, xấu chàng hổ ai. Không gì khó khăn bằng thay đổi một thói quen, có điều, "gò" riết, "áp" riết rồi cũng chuyển.
Chỗ nhanh kéo chỗ chậm, kéo luôn những anh vẫn hay chống chế bằng thứ lý lẽ trời ơi đất hỡi: "Con cọp trên rừng nó có học đâu mà ai cũng sợ nó"... Giờ chỉ cần nhìn cách các gia đình tự thu xếp sinh hoạt giữa hai loạt kẻng (từ 19 - 19 giờ 30 đến 21 - 21 giờ 30 hàng ngày, trừ tối thứ bảy) là đo đếm được mức độ đổi thay, tiến bộ: Những màn hình im ỉm; những ông "con Ngọc Hoàng" nhẫn nhịn, lặng lẽ lui về phía sau; những cuộc trò chuyện khẽ khàng; những bước chân rón rén. Ở người vùng cao, nơi lối sống mạnh mẽ ồn ào, hiếu động ăn sâu vào máu thịt, đó quả là "hy sinh" to tát.
Hà hơi tiếp sức để tiếng kẻng khỏi hụt hơi, vai chính vẫn là những người gieo chữ. Bên cạnh chương trình chính khoá, ngoại khoá, những buổi phụ đạo, bồi dưỡng vô điều kiện, còn có tấm lòng và rất nhiều đức kiên trì, nhẫn nại.
Ở Trường Đak Nông, thầy -cô nào cũng đứng tên "giám hộ" cho vài ba nhóm học dưới làng. Khu tập thể sau trường, đêm xuống, lắm khi chỉ toàn bà già với con nít. Như cô Báu, neo người đến nỗi phải điều động ông chồng đang làm công nhân xây dựng tận Campuchia về trông con nhỏ mà vẫn thường xuyên tất tả ngược xuôi. Hôm thì lên Dục Nội, Đak Răng phía tây cách nhà 5 - 6 cây số; hôm xuống tận Nông Nhầy giáp giới Plei Kần ở phía đông, đường đã xa lại lắm đèo nhiều dốc.
"Buổi đầu gầy dựng, việc sát cánh thường xuyên của nhà trường, phụ huynh giúp các em duy trì không khí học tập nghiêm túc. Vả lại, chúng cũng có nhu cầu được chỉ vẽ những chỗ khó khăn, mắc mớ. Lâu dài, chúng tôi nới rộng dần chu kỳ giám sát. Nói chung, không nên tạo áp lực đối phó lên các em. Ngay tiếng kẻng hối thúc ôn bài cũng chỉ là giải pháp trung chuyển, tình thế mà thôi. Chừng nào việc ghi nhớ nội dung bài cũ, việc hệ thống hoá kiến thức trở thành một thói quen, một nhu cầu tự thân, chừng đó tiếng kẻng sẽ chấm dứt "sứ mệnh". Rất may, mọi chuyện đang tốt dần lên"- Hiệu trưởng Nguyễn Hương Tích hào hứng.
Xuân Nhàn
|