Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tác phẩm tham gia cuộc thi viết: "Những tấm gương bình dị mà cao quý"
"Cậu bé không chân" thành triệu phú
Lao Động số 117 Ngày 26/05/2008 Cập nhật: 9:52 PM, 25/05/2008
Hồ Văn Phơi đang sửa chữa xe máy tại bản Pa Lu, xã A Túc (Hướng Hoá - Quảng Trị).
(LĐ) - Nằm cách quốc lộ 9 - con đường mở ra hành lang kinh tế Đông Tây - chừng hơn hai chục cây số, bản Pa Lu của cậu bé dân tộc thiểu số Vân Kiều Hồ Văn Phơi nằm giữa lưng chừng núi và mù sương của vùng Lìa. Một chiều mưa ướt sũng con đường đất đỏ ngay trước ngôi nhà kiêm luôn tiệm sửa chữa xe máy của Phơi - cậu bé bị teo liệt hai chân từ tấm bé, di chuyển thoăn thoắt trên hai bàn tay vừa sửa xe, vừa nói về giấc mơ "có 500 triệu để gửi ngân hàng" - bất ngờ dạy tôi một bài học vô cùng sâu sắc và cảm động về ý chí, nghị lực và lòng ham mê sống...

14 tuổi bò đi học lớp 1
Phơi là con thứ hai trong nhà và cũng giống như chị trước của Phơi, hai chị em đều bị liệt khi vừa mới sinh ra. Tuổi thơ của Phơi chỉ được làm bạn, chơi với gà, vịt, lợn nuôi thả trong vườn vì bố mẹ suốt ngày đi làm, các em thì đến trường hoặc lên rẫy cùng bố mẹ, còn các bạn trong bản thì... ngại chơi với "Phơi liệt". Mãi sau này khi vào tuổi thiếu niên, các bạn mới gần gũi, chơi thân thiện với Phơi. "Hàng ngày nằm một mình ở nhà, bò ra khỏi nhà cũng không thấy bóng người, ngồi chờ mãi cho đến trưa mới thấy bóng dáng lũ trẻ trong bản trên đường về nhà sau khi tan trường. Nhìn các bạn cười nói với nhau vui vẻ, em ao ước được đến trường như các bạn..." - Phơi chùng giọng xuống rồi đưa vội bàn tay đầy nhớt vén vạt áo lên chặn hai dòng nước mắt trên gương mặt đẹp hiền lành, nhưng rất đỗi rắn rỏi.

Khao khát đến trường, nhưng đôi chân teo liệt không cho Phơi cơ hội. Nhưng rồi, chính sự cùng đường đó đã làm bừng sáng trí não của Phơi: Em tự mình cưa thân gỗ tròn ra làm những bánh xe rồi tự chế cái xe gỗ bốn bánh. Và rồi Phơi đã nhập học lớp 1 tại Trường Tiểu học A Túc vào năm 1991, năm đó Phơi 14 tuổi. Ngót nghét gần hai chục năm rồi kể từ cái ngày xảy ra "sự kiện động trời" Phơi liệt đi học lớp 1 bằng xe gỗ tự chế, nhưng thầy giáo Hồ Xuân Phúc - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hướng Hoá - vẫn nhớ như in: "Hồ Văn Phơi không chỉ là một điển hình, một tấm gương ngời sáng về khát vọng văn hoá trong cộng đồng các dân tộc ít người ở Tây Trường Sơn, mà Phơi xứng đáng cho tất cả chúng ta cùng học tập về ý chí, nghị lực vươn lên trong một xã hội học tập không ngừng nghỉ như hiện nay".

Những ngày trời mưa, xe gỗ dính đất đỏ không chạy được, Phơi phải bò đến trường, phải dậy sớm bò ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng để kịp có mặt ở trường lúc 7 giờ. "Hồi đó chưa có những con đường bêtông về đến bản làng như thế này, mưa xuống đất đỏ nhão ra, bò vào đến sân trường cả người em thành cục đất đỏ, em phải cột một mảnh giẻ to vào người, tới nơi lau sạch đất mới vào lớp. Hồi đó nước cũng hiếm, dưới suối thì nhiều, nhưng đâu có đưa lên để chảy vào trường được như bây giờ" - Phơi cười vui, phấn khởi chỉ tay khoe với tôi về những đổi thay, những công trình đang xây dựng làm đẹp bản làng Pa Lu của Phơi.

"Mổ" chiếc xe máy để học nghề
Học hết lớp 3 thì cụm trường gần nhà Phơi không có lớp 4. Nghỉ học một năm, năm sau nữa có lớp 5 tại trường xã, Phơi bỏ băng lên học lớp 5 luôn. Lên cấp 2, Phơi được Hội Chữ thập Đỏ tỉnh tặng cho chiếc xe lăn, việc đến trường của Phơi có thuận lợi hơn, nhưng hễ trời mưa thì xe lăn cũng xếp xó, hai bàn tay Phơi lại phải nặng gánh... bản thân để bò đến trường. Lên cấp 3 được ra trường huyện ở thị trấn Khe Sanh, năm 2006 Phơi học xong lớp 12. Sức khoẻ và điều kiện kinh tế gia đình không cho phép Phơi tiếp tục khát vọng đến trường, anh trở về quê lấy vợ, làm một ngôi nhà nơi mặt tiền con đường đất đỏ nối A Túc quê anh với dòng sông Sê Pôn, với cả một vùng badan tươi tốt trĩu nặng hoa trái của đồng bào biên giới Việt - Lào. Phơi mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ buôn bán nuôi vợ con qua ngày. Rồi Nhà máy tinh bột sắn Sê Pôn làm cho củ sắn vùng Lìa quê Phơi thành "vàng". Từ củ sắn hàng hoá, bà con đã mua sắm được rất nhiều xe máy để đi lại và phục vụ sản xuất. Ngày ngày ngồi bán hàng thấy bà con dắt bộ xe máy đi xa hàng mấy cây số mới có chỗ sửa chữa, Phơi thấy thương bà con mình nhiều lắm.

Mượn của bố mẹ 5 triệu đồng mua một chiếc xe máy Trung Quốc về "mổ" ra để tìm hiểu xem có những gì trong đó mà bà con dân bản "đạp mỏi cả chân cứ không nổ". "Mổ" tanh bành cái xe ra rồi tự mày mò lắp ráp lại, bấm đề, xe vẫn nổ ngon lành. Thế là Phơi trở thành thợ sửa chữa xe máy, bây giờ các tủ đựng hàng tạp hoá đã được dùng để bày biện phụ tùng xe máy rồi. Phơi nói: "Ngày đông khách lên đến ba chục chiếc, chật cứng cả tiệm, phải bỏ xe ra tận ngoài đường mới đủ chỗ. Bình quân mỗi ngày em kiếm được khoảng 300 nghìn đồng, trừ cơm nước cho cả nhà khoảng trăm nghìn, rồi các chi phí khác nữa, mỗi năm em dư ra cũng được bốn - năm chục triệu. Tiệm sửa xe của em được bà con trong vùng tin tưởng vì em làm chất lượng mà giá cả thì rẻ, nhiều người khó khăn quá thì em giúp luôn hoặc cho nợ đến mùa thu hoạch sắn có tiền mới trả, chỉ riêng trong xã A Túc này thôi đang nợ em gần năm chục triệu tiền sửa xe, thay phụ tùng, làm lại máy...".

Thắng và Cu là hai chàng trai Vân Kiều trẻ tuổi được Phơi nhận làm học trò được gần 5 tháng nay. Từ ngày có hai đệ tử, Phơi đỡ nặng nhọc đi nhiều. Dù Thắng và Cu đều tiến bộ rất nhanh, những hư hỏng đơn giản đều có thể tự xử lý được, nhưng bà con vẫn cứ "đòi" có tay Phơi đụng vào mới yên tâm. Thắng nói thầy Phơi giỏi, uy tín, thương người, làm có đạo đức nên bà con các xã khác cũng mang xe về đây để sửa, nhất là khi làm lại máy mới. Còn Hồ Tạo - một thợ sửa xe máy thâm niên trước Phơi nhiều năm, có tiệm sửa xe ngay trên tỉnh lộ nối quốc lộ 9 với Lìa - khi trò chuyện với tôi cũng phải thừa nhận: "Phơi rất giỏi. Tôi đi học nghề sửa xe máy nhiều nơi ở Huế, Đông Hà rồi, trong khi Phơi chỉ tự học thôi nhưng Phơi làm rất giỏi, bà con trong vùng ai cũng khen và nể phục thằng bé "có tật, có tài".

Rồi sẽ có nửa tỉ...
Tôi đem chuyện ông Hồ Pay - nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá (Quảng Trị), giờ về hưu, làm Hội trưởng Bảo trợ trẻ em tàn tật của huyện - khoe với tôi rằng Phơi có đến trăm triệu bạc gửi ngân hàng ra "khều" nhẹ "là có thiệt vậy không Phơi để anh mừng, nhưng nếu Phơi không thích trả lời thì thôi vì đây là "chiện bí mật" của mỗi người". Phơi cười tươi, rồi ghé tai tôi thầm thì như thể sợ mấy cậu học trò nghe được ấy: "Tiền em dư ra cũng hơn ngần ấy, mới có ý định vậy thôi em đã đem khoe với bác Pay, nhưng sau đó bàn với vợ để lại mua hàng hoá, phụ tùng xe máy về mở cửa hàng, rồi tuyển thêm học trò, mở rộng cơ sở thêm một chút...".

Một trận sét nổ to, rất gần làm gián đoạn câu chuyện, bỗng Phơi oằn người lại, đưa hai tay giữ chặt lấy cái cục u một bên lưng, mặt nhăn lại có vẻ đau đớn. Tôi hoảng hốt. Nhưng Phơi cố gắng trấn an: "Không sao đâu anh. Những lúc chuyển trời em thường thế này, chừng mươi, mười lăm phút cơn đau sẽ qua đi". Lúc đã đỡ đau rồi, Phơi ngồi thẳng lại, nói với tôi: "Nhiều lúc làm suốt ngày quên đi, đến tối mới thấy đau, mệt nhừ người ra. Em định gắng làm ít năm nữa, cố kiếm cho được chừng bốn - năm trăm triệu mang gửi ngân hàng, lấy lãi hàng tháng ổn định nuôi vợ con, còn tiệm sửa xe máy này sẽ giao lại cho học trò, mình chỉ làm quản lý thôi. Chứ sức khoẻ em, em biết là không khoẻ lâu dài được...".

Ngoài trời mưa vẫn xối xả, nhưng bầu trời vẫn rất sáng, mặt đất đỏ bừng lên một màu tươi rói, rất gần trước mặt Phơi là những đụn mây trắng xoá đang loãng dần ra như khói từ trên các đỉnh núi tràn về. Phơi nhìn ra và lãng mạn một cách bất ngờ: Núi rừng quê em thật đẹp phải không(!?). Thời tiết thế này là báo hiệu một vụ mùa sắn cao sản rất được mùa nữa đây.

Lâm Chí Công

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động