Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bi hài chuyện... "tiểu đường"
Lao Động số 116 Ngày 24/05/2008 Cập nhật: 9:42 PM, 23/05/2008
Bắt quả tang và lập biên bản vi phạm.
(LĐ) - Tiểu đường ở đây không phải một căn bệnh trong y học. Tiểu đường mà tôi muốn đề cập chính là việc thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng - tiểu tiện bừa bãi trên đường phố.

Theo chân các thanh tra viên thuộc Thanh tra Xây dựng Q.1 - TPHCM, tôi tận mắt chứng kiến không ít cảnh bi hài xoay quanh chuyện tiểu đường trên đường phố Sài Gòn.

Chồng tè bậy, vợ giội nước

Gọi điện cho Chánh Thanh tra Xây dựng Q.1 Thái Đức Độ, hẹn 7 giờ cùng đi săn... tiểu bậy. Ông Thái Đức Độ cười phá lên: "Giờ đó sớm quá! Họ tiểu ở nhà hết trơn rồi, e rằng không săn được đâu"...

Đúng 14 giờ, một số anh em báo chí cùng đội thanh tra cơ động (gồm 5 thanh tra viên, do anh Phạm Nhất Trí dẫn đầu), bắt đầu cuộc đi săn. Ngồi sau xe gắn máy, một thanh tra viên tay lăm lăm cái máy ảnh kỹ thuật số luôn ở chế độ sẵn sàng.
 
"Không chụp hình làm bằng chứng, họ cãi phăng lại, thậm chí còn chửi bới, hăm doạ đủ điều" - thanh tra viên cho biết. Tôi nửa đùa, nửa thật - hỏi: "Thế gặp phải mấy chị em thì sao". Thanh tra viên cười, nói: "Với phụ nữ, mình phải tế nhị, hạn chế chụp hình"...

Lượn qua các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, công trường Mê Linh, Chu Mạnh Trinh, Hồ Tùng Mậu, bến Chương Dương... mục tiêu vẫn không xuất hiện. Mùi khai từ một số góc tường, vỉa hè, gốc cây xộc lên nồng nặc.

Đang quần trên đường Lê Lợi, máy bộ đàm anh Trí nhận được tín hiệu, thông báo góc đường Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa có đối tượng đang "trút bầu tâm sự". Các thanh tra nhấn ga và chưa đầy 2 phút đã có mặt ngay hiện trường.

Một "bệnh nhân" tiểu đường đang quay mặt vào tường hành sự, lập tức ngoái lại thấy lực lượng kiểm tra, vội vàng... tháo chạy mất hút vào con hẻm gần đó. Tại một gốc cây cách đó khoảng 150m, một "bệnh nhân" khác cũng nhanh chân bỏ chạy. Chưa đầy 5 phút đã sổng mất 2 đối tượng.

"Phần đông những người tiểu tiện ngoài đường phố là lái xe taxi, xe ôm, xíchlô, khách vãng lai... Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, nhiều lúc chúng tôi trở tay không kịp" - anh Phạm Nhất Trí giải thích...

Trở lại con đường Chu Mạnh Trinh với hàng cây xanh rợp bóng mát và đông người qua lại. Một người đàn ông chạc 45 tuổi, mình trần trùng trục lảng vảng đến vách tường gần cổng một cơ quan. Nhìn ngang, ngó dọc thấy chẳng ai dõi theo, bèn tè thẳng vào bức tường.

Giơ máy ảnh lên, một thanh tra viên bấm liên tục mấy nhát. Lực lượng kiểm tra đến gần, người đàn ông bình thản kéo phẹc - mơ - tuya rồi lững thững bỏ đi. Khi yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân, người đàn ông đáp lại tỉnh bơ: "Mắc quá, đái cũng không được à! Tôi đái hoài chứ có làm gì đâu mà dữ vậy?".

Với đầy đủ bằng chứng, hình ảnh vi phạm, người đàn ông vẫn bất hợp tác. Mãi đến lúc thanh tra viên doạ tạm giữ chiếc xe gắn máy, người vi phạm mới chịu xuống nước, xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tên Trần Quốc Tĩnh (ngụ ở đường Cống Lở P.15, Q.Tân Bình).

Trong khi các thanh tra viên lập biên bản vi phạm, anh Tĩnh không chút ngượng ngùng, quay sang nói với một số người hiếu kỳ kéo đến xem, rằng: "Hình như tui không hạp với mấy cái vụ này. Đây là lần thứ ba bị phạt... Tôi còn nhớ mỗi lần bị phạt hành chính 80.000 đồng nữa".

Ngoài bị lập biên bản vi phạm và hẹn ngày lên phường để nộp phạt, anh Tĩnh còn bị buộc phải khắc phục hậu quả bằng cách rửa sạch nơi tiểu tiện bừa bãi. Cầm biên bản vi phạm trên tay, anh Tĩnh liên tục la lối om sòm, không chịu khắc phục hậu quả. Người vợ bán thực phẩm gần đấy, như hổ thẹn cho hành vi của chồng, vội vàng chạy sang hàng quán bên cạnh, khệ nệ xách xô nước đến vách tường, giội sạch "bãi chiến trường", nhằm cho êm chuyện trước hàng chục con mắt đang đổ dồn về...

Với khả năng quan sát khá nhạy, những "bệnh nhân" tiểu đường khó hòng lọt qua những cặp mắt của thanh tra viên. Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vòng ra góc đường Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai, trong khi tôi cùng một đồng nghiệp lướt xe qua mà chẳng phát hiện gì, thì anh Phạm Nhất Trí cùng một thanh tra viên chạy phía sau, vội tấp xe lên vỉa hè, đứng chụp hình mục tiêu mới.

Lần này, "bệnh nhân" là một người đàn ông lớn tuổi (63 tuổi), tên Nguyễn Hồng Anh, làm nghề vá xe. Các thanh tra viên tiến sát, ông Hồng Anh vẫn chưa hề hay biết điều gì xảy ra. Chẳng những "trút bầu tâm sự", ông Hồng Anh còn xem vỉa hè khác nào bãi rác công cộng khi tiện tay quăng luôn vỏ ly nhựa vừa uống xong.

Một thanh tra viên lắc đầu nói: "Không thể tưởng tượng nổi, một số người lại thiếu ý thức đến nỗi cứ ngỡ nơi công cộng như nhà vệ sinh, cái thùng rác ở nhà mình, muốn tè, muốn vứt rác lúc nào là cứ việc thoải mái. Mà đâu chỉ người Việt, một số tây balô cũng thiếu ý thức có thua kém gì đâu"...

Ngoài mỗi bộ đồ nghề vá xe và chiếc xe gắn máy cà tàng dựng bên cạnh làm phương tiện đi lại, ông Hồng Anh không một giấy tờ lận lưng, đã gây không ít khó khăn cho đội thanh tra trong việc lập biên bản xử lý.
 
"Những trường hợp nghèo, không giấy tờ và lớn tuổi như thế này, chúng tôi rất khó xử phạt. Thường chỉ yêu cầu họ viết bản cam đoan từ nay không tái phạm và buộc khắc phục hậu quả" - anh Trí quay sang phân trần với mấy anh em báo chí.

Bê nước khắc phục hậu quả.

"Bí quá các chú à!"

Dọc các tuyến trung tâm Sài Gòn, tìm mỏi cả mắt mới có một nhà vệ sinh công cộng. "Bác có biết tiểu tiện như vậy là vi phạm và làm dơ bẩn đường phố không?" - tôi hỏi. "Biết chứ! Nhưng ở đây không có nhà vệ sinh... mà tôi thì bí quá các chú à!..." - ông Hồng Anh chậm rãi đáp.

Thả mắt về những trục đường xung quanh quan sát. Góc đường Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai có vỉa hè khá lý tưởng, rộng gần 10m, bên cạnh là một nhà chờ luôn đông người đứng, ngồi đợi xe buýt và một số nhà rút tiền tự động đặt gần đó... nhưng đúng như lời than phiền của ông Anh, nơi đây không hề có một nhà vệ sinh công cộng...

Tuyến đường Chu Mạnh Trinh, nơi anh Trần Quốc Tĩnh bị lập biên bản cũng không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng. Anh Tĩnh cho biết, vợ chồng anh thuê kiốt nhỏ bán quán ở đường Chu Mạnh Trinh đã hơn chục năm nay. Diện tích kiốt chỉ vài mét vuông, không nhà vệ sinh, nên chuyện tiểu tiện phần lớn giải quyết bên ngoài.

"Cái nhà vệ sinh công cộng gần đây nhất lại đặt ở đường Nguyễn Du, ngay cạnh Bệnh viện Nhi Đồng. Mỗi lần mắc... muốn đến đó cho sạch sẽ, nhưng xa quá nên ngại" - anh Tĩnh lý giải cho hành vi tiểu tiện ngoài đường phố của mình...

Tiểu tiện là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi con người. Làm một cuộc thăm dò nho nhỏ với khoảng 20 người (nhiều lứa tuổi, đối tượng) về chuyện tiểu tiện ngoài đường phố, tôi đều nhận được câu trả lời: "Ai lại không xấu hổ...".

Biết xấu hổ, nên những người tiểu tiện ngoài đường phố, dù là thanh niên hay người lớn tuổi, thậm chí cả một số người buôn gánh bán bưng, bác đạp xíchlô, anh lái taxi cũng tìm cho mình một góc kín đáo (sau gốc cây, nấp vào cạnh xe ôtô...).

Theo những người được thăm dò, chuyện "trút bầu tâm sự" ngoài đường phố chỉ là chuyện cực chẳng đã, bởi ngoài đường phố Sài Gòn, tìm được một nhà vệ sinh công cộng không đơn giản chút nào, có khi đi cả quãng đường vài kilômét vẫn chẳng thấy đâu. Chủ trương xây dựng nhà vệ sinh công cộng đã được thành phố triển khai cách đây 5 năm, vậy mà đến nay, toàn thành phố cũng chưa có tới 100 nhà vệ sinh công cộng. So với hơn 3.000 con đường có tổng chiều dài trên 3.300km của một thành phố 8 triệu dân, con số này khác nào muối bỏ bể.

TPHCM chọn năm 2008 là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị với mục tiêu thực hành cho người dân nâng cao ý thức giữ gìn đường phố sạch, đẹp. Muốn người dân ý thức, không tiểu tiện ngoài đường phố, nhưng nhà vệ sinh lại không đáp ứng, thử hỏi người dân, du khách "giải quyết" ở đâu?

Trong khi thành phố vẫn thiếu nhà vệ sinh công cộng thì những nhà vệ sinh được lắp đặt ở một số tuyến phố trung tâm hiện nay lại khá bất tiện, dơ bẩn, người quản lý chưa tạo tâm lý thoải mái cho người dân...

Bước thử vào nhà vệ sinh đặt trên vỉa hè đường Lê Lai (gần công viên 23.9), mùi hôi bốc lên không thể tưởng. Tiền cho mỗi lần đi vệ sinh 1.000 đồng/lượt, xin thêm giấy 500 đồng. Đưa tờ 2.000 đồng, thay vì thối lại 1.000 đồng, nhân viên lại chìa ra cho tôi 2 viên kẹo, nói cộc lốc: "Hổng có tiền lẻ !".

Việc thu tiền của các nhà vệ sinh công cộng hiện nay cũng làm hạn chế số lượng người sử dụng, nhất là đối với những người thu nhập thấp như: Lái xe ôm, đạp xíchlô, buôn gánh bán bưng.

"Cả ngày lang thang ở ngoài đường, gánh hàng còng cả lưng chỉ kiếm được mươi nghìn, nếu cứ mỗi lần đi tiểu mất 1.000 - 1.500 đồng thì còn lại có bao nhiêu" - một chị bán hàng rong gần ngay góc đường CMT8 - Võ Văn Tần tâm sự.

Thêm một điều bất tiện ở hầu hết các nhà vệ sinh công cộng là chỉ mở cửa phục vụ ban ngày, ban đêm đóng cửa, dù rằng số người sống về đêm ở Sài Gòn không ít chút nào. Điều này có thể lý giải phần nào cho tình trạng tiểu tiện tràn lan ngoài đường phố vào ban đêm nhiều gấp cả chục lần ban ngày...

Kết thúc ngày đi săn, một thanh tra viên thở dài than vãn: "Biết bao giờ, ở Sài Gòn mình không còn "bệnh" tiểu đường và phố sá sạch sẽ như Singapore? Chắc còn lâu lắm!...".

Trần Phan

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động