Một, tôi tin và luôn nghĩ rằng đảo Cồn Cỏ chắc hẳn phải hiền lành và hơi ngơ ngác như con cua đá đang bò một cách rụt rè trên bãi biển dưới ánh trăng và một nữa, là sự lung linh phi thường của Cồn Cỏ cứ rực sáng trong thẳm sâu của ký ức suốt những năm kháng chiến hào hùng.
Hai hình ảnh đó cứ lớn dần lên với nỗi ước ao có một dịp nào đó, được một lần đến đảo...
Quả đào tiên
Như biết rõ điều mong mỏi của tôi, PGS.TS Võ Văn Phú - Chủ nhiệm Đề tài Điều tra, đánh giá chất lượng môi trường ở huyện đảo Cồn Cỏ - đã cho tôi đi theo đoàn để cùng ra đảo. Quả là một dịp may hiếm có.
Đoàn chúng tôi gồm 10 người - năm thầy, cô giáo và năm sinh viên, kể cả tôi là người dạy môn lịch sử. Tất nhiên, tôi chỉ biết ở mức độ siêu loáng thoáng về môi trường sinh thái của vùng tam giác đạc (triangulation) hay là vùng đới bờ (costal zone) với phần đáy của tam giác là Mũi Lay - Cửa Tùng - Cửa Việt dọc duyên hải với đỉnh của tam giác là đảo Cồn Cỏ.
Cồn Cỏ cách Cửa Việt 15 hải lý, còn tính từ Cửa Tùng là 13. Nơi gần đảo nhất là Mũi Lay (Vĩnh Thái) với 11 hải lý.
Tàu ra đảo trong một ngày thật đẹp. Chúng tôi đi từ Cửa Tùng. Đón đoàn là ông Phạm Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch HĐND huyện đảo. Mặc dù có ông Bình, trước khi xuống tàu chúng tôi vẫn phải làm thủ tục đăng ký họ tên, nghề nghiệp ở trạm biên phòng. Không hiểu với công thức đó thì làm sao có thể phát triển du lịch một cách cởi mở?
Nhưng đó chỉ là một nét nghĩ thoáng qua vì sóng biển và sự hiền hoà quyến rũ của nó đã nhanh chóng xô tới sự mát mẻ bồn chồn. Biển giống như mùa xuân với nắng nhẹ và những con sóng vừa đủ cho cái cảm giác bồng bềnh. Những con cá chuồn dường như cũng muốn chia vui với đất, trời nên cứ liên tục phóng mình lên khỏi mặt nước rồi bay song song với con tàu những quãng dài đến cả dăm chục mét.
Đây là lần đầu tiên tôi ra biển nên khó giấu được tâm trạng náo nức khó tả. Niềm vui nhân đôi vì chúng tôi đến với hòn đảo hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng vào đúng dịp lễ trọng, bởi hôm nay là ngày 28.4.2008. Không có sự kết hợp nào thú vị hơn thế giữa biển và trời, và con người - lịch sử. Một câu hỏi thường trực sự băn khoăn trong suốt hàng chục năm qua: Làm sao Cồn Cỏ có thể sống, chiến đấu và chiến thắng trong suốt những năm đánh Mỹ hào hùng?
Biển vắng người và dĩ nhiên là rất ít những con tàu, con thuyền đánh cá. Tôi hỏi thì được PGS Phú cho biết là trong phạm vi của độ sâu năm chục mét trở lại, biển rất ít cá. Như thế có nghĩa là ngư dân phải đi thật xa mới có thể đủ để kiếm sống. Chả trách gì cái chuyện tàu cá phải nằm bờ khi giá xăng dầu cao chót vót.
Sau hơn một giờ cùng với tiếng máy nổ đếm sóng đều đều, Cồn Cỏ hiện ra trong màu tím bạc của đường chân trời. Nhìn từ xa, đảo giống như một con cá sấu khổng lồ hướng đầu về phía nam. Ông Bình giải thích là nhìn vậy nhưng đảo có hình của một trái đào, gần như tròn với đường kính gần 2km, chu vi hơn 5km, tổng diện tích là 230,39ha.
Bước chân lên bờ, ấn tượng nhất là lũ bướm nhiều vô kể. Khi thấy tôi mê mải nhìn lũ bướm vàng, bướm trắng đang nhởn nhơ bay; Ngọc - trung uý biên phòng quê ở Đô Lương, Nghệ An vừa gặp ở cầu tàu cười ý vị: "Bướm thì nhiều nhưng cả đảo chỉ có 10 phụ nữ thôi".
Ông Phạm Thanh Bình thêm: "Chín người đã có chồng và là bà chủ của chín trên mười hộ dân. Một hộ độc thân. Người chưa có chồng duy nhất là một cô giáo dạy mầm non, mẫu giáo mới ra hôm thành lập trường, ngày 17.4.2008. Trường có một lớp, 7 cháu, cháu lớn nhất 4 tuổi".
Tôi nhẩm, huyện đảo được chính thức thành lập ngày 1.10.2004; vị chi là mất những ba năm rưỡi mới có trường lớp cho lũ trẻ.
 |
| Km 0 (đầu tiên) và km 5 (cuối cùng). PGS.TS Võ Văn Phú (trái) và Chủ tịch huyện đảo Phạm Thanh Bình. |
Ít người, nhiều kỷ lục
Huyện đảo Cồn Cỏ chỉ có 31 người dân - cả người lớn lẫn trẻ con nhưng các cơ quan huyện có 40 người (kể cả công an huyện đảo), trong đó có 5 người làm hợp đồng. Lực lượng biên phòng và huyện đội tất nhiên không thuộc biên chế của huyện. Tính chung, cả quân và dân là hơn 400 người. Có lẽ đây là đơn vị hành chính cấp huyện giữ kỷ lục thế giới về số dân ít nhất, cán bộ tính theo tỉ lệ dân là đông nhất.
Thấy tôi băn khoăn vì sao dân ít thế, ông Bình cho biết là dù Nhà nước hỗ trợ cho một hộ dân ra định cư trên đảo là 50 triệu đồng nhưng dân vẫn không ra. Huyện đang xin cấp trên cho quy chế đặc biệt thì may ra mới có người quyết thành dân đảo.
Đây quả là điều khó giải thích vì đất ở đảo rất tốt. Đất của nham thạch núi lửa màu đỏ sẫm tơi xốp, cây cối mọc trên đó xanh rì. Trên một mảnh vườn chỉ vài chục mét vuông mà tôi đếm thấy có đến hơn 60 quả bí đỏ tròn căng, vàng óng.
Bên cạnh những "kỷ lục" như đường ôtô rải nhựa ngắn nhất (5km), an ninh trật tự an toàn nhất, khí hậu trong lành nhất, huyện chỉ có một chiếc xe con duy nhất..., Cồn Cỏ còn có một kỷ lục đặc biệt đó là cái gì cũng gắn với đá ong. "Tường" nhà, lối đi được vây bằng đá. Chuồng bò, chuồng dê và cả chuồng gà cũng được xếp bằng đá.
Khung cảnh làm tôi nhớ đến cuốn sách "Sụp đổ" của J. Diamond. Trong cuốn sách đó Diamond đã thống kê ở đảo Phục Sinh (Easter Island) thuộc Chile nhưng thổ dân là người Đông Nam Á, có đến gần 300 cái chuồng gà bằng đá. Phục Sinh là một nền văn minh đã bị sụp đổ còn Cồn Cỏ đang bắt đầu một cuộc sống mới. Diamond đã lạm khen Phục Sinh khi ông nói rằng ở đó người ta biết dựng tường đá để tránh gió cho cây và biết để những viên đá lớn trên ruộng, vườn để giữ đổ ẩm cho đất. Nhờ vậy, lớp xỉ trên mặt đá lâu ngày cũng là một nguồn phân bón đáng kể.
Không biết cư dân Phục Sinh có họ hàng gì với người Cồn Cỏ không, nhưng ở đây cũng có không ít những tảng đá nằm trên mặt vườn và hàng vạn những viên đá làm thành đường giao thông... hào!
Trên đảo vẫn còn khá nguyên vẹn những đường giao thông hào xếp bằng đá ong. Một vòng tròn bao quanh toàn bộ chu vi đảo và 8 đường chéo nối liền từ đỉnh đến 8 hướng. Đỉnh là nơi đặt ngọn hải đăng với độ cao 63 mét. Đứng trên đỉnh hải đăng, nhìn rất rõ toàn cảnh đảo. Tính ra, trên một hòn đảo nhỏ mà có đến hơn 20 cây số giao thông hào. Bây giờ thì tôi đã hiểu được phần nào vì sao Cồn Cỏ anh hùng và nổi tiếng đến thế.
Đài Tưởng niệm liệt sĩ Cồn Cỏ đặt trên đồi Hoả Lực có độ cao 37 mét, xây cao hơn 10 mét. Trên đó có khắc tên những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Cồn Cỏ; để "Cồn Cỏ nở đầy hoa chiến thắng. Đánh cho tan lũ giặc Huê Kỳ" (thơ khen quân dân Cồn Cỏ của Bác Hồ). Đứng trước Đài Tưởng niệm, tôi bừng thấm không ít điều mới hiểu.
Từ liệt sĩ đầu tiên, Nguyễn Minh Châu, quê ở Quảng Xương, Thanh Hoá, hy sinh ngày 14.3.1965 đến liệt sĩ của trận đánh Mỹ cuối cùng, ngày 20.5.1972 là Nguyễn Văn Sang, quê ở Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị; tổng cộng là 94 người, tức là gấp 3 lần tổng cư dân đảo hiện nay. Phải chăng, chính Cồn Cỏ, Vĩnh Mốc, Củ Chi..., là những điểm tựa đầu tiên của niềm tin chắc chắn rằng chúng ta nhất định sẽ thắng Mỹ?
Lư hương trên Đài Tưởng niệm có rất nhiều chân hương còn mới. Tôi đã từng đến với rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ, có không ít những nơi người đông, đất chật nhưng ngày lễ, ngày tết, chân hương thắp đã lâu, đến nỗi màu đỏ của chân hương bạc phếch bạc phơ(!)
Mong cho nhanh nở đầy hoa...
Tạm biệt Cồn Cỏ trong bộn bề những nghĩ suy, trăn trở. Cồn Cỏ chỉ rộng có mấy trăm hécta mà vẫn chưa thể cất mình lên nổi. Bằng chứng rõ nhất là 15 căn nhà ngói, tường xây khang trang do Nhà nước bỏ kinh phí ra làm (mỗi căn hộ giá 90 triệu cách đây 2 năm) nhưng chỉ có 10 hộ dân ở.
Rồi những chiếc thùng đựng rác đúng chuẩn mà ở nhiều đường phố của thị xã Đông Hà không có nhưng ở đây thì được xếp chồng lên nhau gọn gàng và mới tinh bên cạnh bàn... billard, bởi không biết để vào đâu và đựng rác cho ai. Giá như chưa cấp nhiều thùng đựng rác vội mà thay vào đó là hãy nghĩ cách tăng thêm người, thêm sức, thêm cách đầu tư khác...
Tại sao tour du lịch DMZ không có tuyến nào ra Cồn Cỏ? Vài cái tàu cao tốc loại nhỏ đưa du khách tới sẽ làm thay đổi diện mạo và sức sống của Cồn Cỏ là điều có thể hình dung được. Phải chăng những người làm du lịch của Quảng Trị nghĩ rằng chỉ Vĩnh Mốc, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang Trường Sơn là đủ? Tại sao không đưa du khách đến Cồn Cỏ để đi xuyên rừng theo những hào giao thông bằng đá để cho họ hiểu tại sao Mỹ không thể đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá?
Với rất nhiều san hô và đá ngầm xung quanh đảo, tại sao không thể tổ chức du lịch lặn biển với những dịch vụ mà Cồn Cỏ có đủ về cảnh quan, môi trường? Tại sao không thể nuôi chim yến hàng hoá với mô hình bird hotel như PGS.TS Võ Văn Phú đã gợi ý với ông Phạm Thanh Bình rằng đó là mô hình nhiều nơi đã làm thành công? Tại sao đất nông nghiệp chiếm 78,59% tổng diện tích của đảo nhưng chỉ mới sử dụng được 0,13% - tức là chỉ có 0,31ha?...
Có vô số những câu hỏi nhưng vẫn chưa thể trả lời bởi có lẽ cái nếp nghĩ đủng đỉnh làm chi mà vội, đừng buồn gió ơi đã khá sâu rễ, bền gốc mất rồi. Tôi nhớ chuyện ông Bình kể là khi mới lên làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - nay là Bộ VH-TT-DL, ông Hoàng Tuấn Anh - đã ra thăm Cồn Cỏ và đã có ý định liên hệ với một doanh nghiệp ở TPHCM để mời gọi đầu tư cho Cồn Cỏ, không hiểu UBND tỉnh Quảng Trị có biết thông tin này không và có dự định như thế nào?
Khi tàu rời cảng, hình ảnh sau cùng mà tôi nhìn mãi là những cây phong ba. Những cây phong ba bao quanh đảo luôn có màu xanh rất riêng. Màu xanh đó thật nhẹ, giống như là lá cây được tráng qua một lớp bụi phấn mịn màng. Hoa của nó cũng xanh mềm và dịu dàng từa tựa như men ngọc phỉ thuý. Nhìn ngắm phong ba nở hoa giữa biển trời lồng lộng, tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ học trong trường Hoa Phong Ba.
Tính đến hôm nay, 30.4.2008 trường mới có 12 ngày tuổi. Những đứa trẻ học trong ngôi trường xinh xắn ấy có tuổi đời bằng tuổi của huyện đảo. Bốn năm là chưa nhiều nhưng 12 ngày tuổi của trường học là quá ít.
Ước gì Cồn Cỏ đổi thay nhanh hơn, rực rỡ hơn nữa để tương xứng với hai lần anh hùng mà không dễ địa phương cấp huyện nào có được...