Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nghề "sát thủ" biển
Lao Động số 107 Ngày 14/05/2008 Cập nhật: 9:18 PM, 13/05/2008
"Tàu mẹ" đang chở thợ săn dưới đáy biển đi hoạt động.
(LĐ) - Đêm. Giữa đại dương mênh mông, những con sóng hung dữ như muốn nhấn chìm tất cả tàu thuyền. Thế nhưng, dân hành nghề "sát thủ" biển chuyên nghiệp trong tay chỉ có những dụng cụ thô sơ tự chế, một mình "tác nghiệp" độc lập dưới đáy biển suốt đêm và lênh đênh trên mặt nước trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt.

Nhưng với trình độ đâm cá xếp vào bậc thầy, họ bắt tất cả các loại cá, mực vừa xuất hiện.

Xuân Tự được mệnh danh là làng săn biển nổi tiếng nhất miền Trung. Tại đây có hai nghề chuyên nghiệp, là dùng "cao tốc cướp biển" để đâm cá trên mặt nước và thợ săn đêm dưới đáy biển điêu luyện. Thợ săn một tháng chỉ nghỉ ở nhà 3 - 5 đêm, thời gian còn lại là "ngủ đêm" ở dưới đáy biển.

"Các hòn đảo ven biển tỉnh Khánh Hoà hầu như dân của Xuân Tự đã có mặt hoạt động săn bắt nhiều năm nay rồi, nguồn thuỷ sản ở đó đang cạn kiệt. Bây giờ tụi tui ôm đồ nghề đi khai phá vùng đất mới ở biển Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận... đời thợ săn sinh nghề tử nghiệp, có nhiều người bị bại liệt và chết cũng chỉ vì quá mải mê theo đuôi con cá dưới lòng sâu của đại dương" - thợ săn Nguyễn Ngọc Lẽ, thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hoà nói lên sự thật.

Truy kích đến tận cùng
Chúng tôi đi theo chiếc "cao tốc" của anh Dương Bửu Hải, thôn Xuân Tự để có cái nhìn toàn cảnh về làng nghề đặc biệt. Dù trời nắng chang chang, nhưng Hải vẫn căn dặn: "Khi đi nhớ phải mang áo ấm, áo mưa. "Cao tốc" nhỏ, sóng đập văng nước lên ướt suốt đêm rét thấu xương". Đồ nghề của Hải mang theo, gồm: Một cái ngàm (chĩa) 12 mũi và bình ắcquy, đèn pha.... Sau 15 phút tăng tốc, chiếc "cao tốc" bắt đầu bị sóng biển hành hạ. Hải ngồi lái trước mũi hét to: "Anh vịn chặt, để em cắt sóng tiến nhanh, kẻo mặt trời lặn gió sẽ thổi mạnh, mình ra không kịp".

Gần 4 giờ, chiếc "cao tốc" nổ máy khét rẹt, xé nước lao vun vút đã đến "toạ độ oanh tạc". Hải về số đứng, móc "dây rọi" vào đầu cái cán ngàm. Tôi thắc mắc: "Đêm hôm giữa biển, móc cái của nợ này vào làm gì cho thêm vướng chân?". Hải "hừ" tôi một tiếng, rồi giải thích: "Tất cả thiết bị trên chiếc thuyền nhôm này đều phải gọn. Từ cần số, vôlăng, ngàm, nút đèn, cần ga đặt dưới chân như ôtô, tất cả đều nằm tại phía mũi, để mình vừa lái, vừa lao ngàm phát nào "dính đòn" phát đó. Buộc dây rọi ở đầu cán ngàm đề phòng khi gặp những con cá to từ 50 - 100kg, khi mình lao ngàm cắm sâu vào nó, nó sẽ vùng vẫy rất mạnh và bỏ chạy. Lúc này mình phải thả ngàm, thả dây tăng ga chạy theo đuôi cá đến khi nào nó kiệt sức đầu hàng, thì mới dùng dây kéo cá lên thuyền".

Chuẩn bị đâu vào đấy, Hải đội một chiếc đèn pha sáng quắc trên đầu, đứng hẳn lên mũi, một tay lái, mắt cứ nhìn chằm chằm dưới mặt biển. Quần đảo khoảng 30 phút mà chưa phát hiện ra mục tiêu nào. Bất ngờ, Hải tăng ga chạy nhanh đeo bám mục tiêu đang bơi dưới biển. Tay phải cầm ngàm đưa cao tư thế sẵn sàng "bấm nút" phóng. Bất ngờ nghe một tiếng "chũm", nhanh như chớp, Hải đã bắt trọn con cá nhái nặng khoảng 2kg, hất ngược lên khoang thuyền.

"Cá loại này chỉ là "em út", nó không thể nào chạy thoát được trước bàn ngàm 12 mũi của tui. Gặp mấy ông nội cá cờ chạy nhanh như tên lửa mình hơi chờn một chút. Đụng đầu với thứ dữ đó cần phải xử lý nhanh, đón đầu mới túm cổ nó được. Anh cứ kiên nhẫn chờ khoảng 1 - 2 giờ sáng sẽ gặp mấy "ngài" ngóc đầu lên, tui tung thế độc ra bắt nó" - Hải tỏ vẻ như một "sát thủ" của biển, rồi đi sâu vào chi tiết kỹ thuật: "Khi ánh đèn pha quét qua, cá đang ở trên mặt biển sẽ bị động, hay nhảy lên khỏi mặt nước. Lúc này mắt mình phải tập trung cao độ, để xem hướng cá lao đi. Rồi tắt đèn pha, tăng ga chạy đón đúng tầm, thì bật đèn lên tiêu diệt. Trường hợp mình tiến sát vào vách núi oanh kích, không quét đèn trực diện, mà chỉ rọi bóng ánh sáng hắt vào núi. Cá chạy ra từng con một, mình đón, quần đảo ở ngoài để phóng ngàm... Nhưng nếu gặp những con mực ống thì không dùng ngàm đâm, mà chỉ dùng vợt xúc, để thịt mực không bị nát...".

Hải lại bất ngờ tăng ga, ôm cua, chiếc "cao tốc" nghiêng qua một bên nước chảy vào thuyền, tôi bị ngã vào mạn thuyền đau điếng. Chiếc "cao tốc" cứ chạy quần đảo, vòng vèo, ánh đèn pha quét loang loáng. Sau một hồi truy kích quyết liệt, người Hải hơi ngả về phía sau lấy thế, dồn sức, tay phải cầm ngàm đưa cao, rồi phóng thẳng ngàm bay khỏi tay khoảng 7m. Con cá to bị "dính đòn", đuôi vùng vẫy nghe ầm, ầm. Hải thả dây rọi và cho "cao tốc" chạy nạp theo. Tiếng Hải hét to trong màn đêm mịt mù của biển cả: "Nó quỵ rồi, quỵ rồi...". Hải đến gần kéo thu dây rọi lại và hai tay cầm ngàm kéo cá sát vào mạn thuyền. Nhưng con cá to nặng khoảng mười mấy kilôgram đâu có chịu chết một cách dễ dàng, cứ vùng vẫy và cố kháng cự đến cùng. Hải dùng cái cần móc câu dự phòng đưa xuống, lừa vào mang cắm sâu vào, rồi hì hục kéo lên. Con cá cờ dài và to nằm trọn trên khoang, đuôi vẫn đập vào thành nhôm "cao tốc" nghe cộp, cộp...

Hải khoái chí: "Giống cá này rất lạ, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt, nó không bao giờ "đóng đèn" đứng lại một chỗ, buộc mình phải vừa tăng ga chạy nhanh, vừa đón đầu nhằm đâm mạnh vào "điểm huyệt". Tui đã nhiều lần gặp cá cả tạ, nghe tiếng động mạnh, nó sợ bỏ chạy trên mặt nước, mình tăng ga truy kích theo đến 2 - 3 cây số mới đâm được. Dân Cầu Bóng (TP.Nha Trang - PV) mới "chơi độc", dùng bộ kích điện để trên thuyền, dây dẫn xuống dưới lưỡi ngàm. Mỗi khi đâm trúng cá to, họ đạp nút điện, cá đờ ra không phải truy kích" - Hải "bật mí" với tôi.

"Ngủ" dưới đáy biển
Chiến lợi phẩm sau một đêm đi săn.
Người dân Xuân Tự còn có "nghề độc" chuyên săn cá vào ban đêm dưới đáy biển. Giờ xuất kích cũng giống như "cao tốc cướp biển", nhưng dụng cụ và cách tác nghiệp đơn giản, âm thầm. Ngày trước đa số họ lặn bằng ống dẫn khí từ máy sản xuất ôxy đặt trên thuyền, quân số tham gia 3 - 5 người. Bây giờ họ "nâng" đời lên gọn gàng hơn, phù hợp điều kiện hoạt động độc lập. "Vũ khí" trang bị của mỗi thợ săn gồm 2 bình ắc quy, máy sục khí ôxy, ống dẫn khí bỏ trên cái thau nhựa to, kèm theo ruột bánh xe ôtô bơm căng. Ngoài ra còn có ngàm đâm hoặc súng bắn tên, đèn pha đặc chủng chiếu dưới nước, vợt, bao đựng cá... tất cả những thứ đó luôn luôn nằm trong người thợ săn. Xế chiều, mỗi tàu "mẹ" chở 6 - 8 thợ săn ra các hòn đảo gần bờ thả họ xuống cùng với các thiết bị của mình.

"Đấu ắcquy vào dụng cụ, kiểm tra dây ôxy, bật đèn pha sáng lên... rồi lặn xuống đáy biển tìm kiếm "hàng" suốt cả đêm, khoảng 4 giờ sáng tàu "mẹ" chạy đi tìm các nơi "gom" người chở vào bờ bán cá" - thợ săn Nguyễn Ngọc Lẽ khái quát hành trình trong đêm. Họ phải lặn xuống độ sâu từ 5 - 30m nước, tập trung cao độ để quan sát mọi chuyển động của con vật: "Khi quét đèn pha qua, bất cứ vật gì cử động, tụi tui đều phải "đặt" mắt đến. Con ốc, con sò đến con cá mú (miền Bắc gọi cá sông) nặng mấy cân đều có giá trị cả" - ông Lẽ nêu kinh nghiệm. Mới nghe qua tưởng dễ ăn, nhưng để bắt được một con cá trong đêm dưới đáy biển không đơn giản chút nào. Trong người thợ săn lúc nào cũng mang mọi thứ cồng kềnh, nhưng họ vẫn tìm kế để tóm gọn những con cá lao như tên bắn trong lòng đại dương.

Ông Lẽ nói như trường thuật "trực tiếp": "Mình phải biết đặc tính của các loại cá, tôm sống ở dưới đá rạn, có khi mình chiếu đèn pha vào nó đứng im, nhưng có lúc nó bỏ chạy lẫn trốn trong lớp rạn san hô, ghềnh đá. Tất cả các trường hợp đó, người thợ săn bình tĩnh lựa thế lao ngàm trúng vào giữa thân nó hoặc lùng sục tìm nó đang ẩn nấp chỗ nào. Nhưng khoái nhất là chiến đấu với mực nang nặng 2 - 3kg. Mình với nó đối mặt nhau, lúc đầu nó đứng thăm dò chưa "bắn vũ khí" (túi mực đen tự vệ) vào mình, hắn cứ tiến - lui và xoè mấy cái vòi ra, nhìn trong đêm tuyệt đẹp. Thợ săn tiến nhẹ nhàng đến sát tầm lao ngàm, là phóng nhanh như chớp, nếu không làm nhanh nó sẽ "bắn vũ khí" bao phủ cả một bóng đen vào mặt mình, rồi biến mất hút".

Kẻ thù của các thợ săn dưới đáy biển cũng là các sinh vật biển nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng cực độc. "Gặp phải cá mao tiên, nhum, sứa... thợ lặn phải lo mà tránh xa, nó chỉ cần va quẹt vào hắn một chút thôi, chất độc của nó gây đau nhức thấu xương, thợ săn không thể nào tiếp tục hành trình tìm kiếm nữa, buộc phải ngoi ngay lên mặt nước rồi vào bờ núi ngồi khóc suốt đêm" - ông Tu Minh Hùng, từng bị cá mao tiên "thăm hỏi", kể lại. Nhằm hạn chế bị khách không mời mà đến tấn công, các thợ săn phải mang giày hoặc chân vịt bơi, áo lặn mới đủ sức hoạt động suốt đêm dưới đáy biển.

Hải Luận

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động