 |
|
Gia đình Dềnh Dua Chò, bản Huồi Khả, trồng 1,5ha chè thu nhập mỗi năm 20 triệu đồng. |
(LĐCT) - "Khi nghe tin tổng đội thành lập, mình là người Mông đầu tiên xin vào. Nếu không có tổng đội thì bao giờ vợ chồng Lầu mới làm được nhà to đẹp nhất bản Huồi Khả như bây giờ...".
Dềnh Bá Lầu - đội viên của Tổng đội TNXP 8 xây dựng kinh tế ở Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn - tâm sự với chúng tôi trong chuyến lên huyện xa nhất phía Tây Nam tỉnh Nghệ An để xem chuyện cây anh túc nhường chỗ cho cây chè tuyết shan và hoa ly trên vùng núi quanh năm mây phủ bằng bàn tay tài hoa của các đội viên Tổng đội TNXP người Mông.
Tổng đội người Mông
Vượt ngầm suối Lội theo con đường cheo leo "ngang trời" từ Mường Xén lên Huồi Tụ ở độ cao hơn 1.200 mét tuy đã mở rộng nhưng vẫn còn lắm gập ghềnh và nhiều phen phải thót tim bởi men sát nhiều taluy âm sâu thăm thẳm. Để đúng nghĩa đường cho ra đường đến các xã vùng sâu, vùng cao vẫn là điều ước đối với một huyện được xếp nằm trong tốp nghèo nhất nước như Kỳ Sơn.
Cách đây hơn 5 năm khi vượt dốc Phá Đánh (Miền trời đỏ) lên Huồi Tụ, cả dãy núi Huồi Pịa như mái đầu bị cạo trắng, trơ cằn bởi nhiều năm qua người Mông ở những vùng bản heo hút cao xanh này đã quay vòng nhiều lần châm mồi lửa đốt rừng trỉa lúa, ngô và gieo anh túc.
Hôm nay khi vượt qua "cổng trời" Huồi Đun, trong làn sương bảng lảng thấy dưới thung núi Huồi Pịa giờ đã được phủ xanh bởi chè và bàng bạc những mái nhà lợp tôn. Dưới nắng chiều, những hàng chè như những đường kẻ xanh ngát viền quanh thung núi trông như bức tranh thuỷ mặc, lòng chợt dâng lên nỗi cảm phục những chàng trai trẻ lên đây "cắm bản" làm nên huyền thoại mới.
Nguyễn Trọng Cảnh - Tổng đội trưởng - dáng thấp đậm, người đầu tiên trong đoàn quân lên cắm lều dựng trại không để chúng tôi kịp nghỉ đã dẫn tham quan cây cối trồng quanh chỉ huy sở. Những cây bưởi Phúc Trạch, hồng Đà Lạt toả tán sum sê đang đậu những chùm quả.
Ông Hờ Gà Vừ - Bí thư Đảng uỷ xã - cũng vừa tới, hình như muốn trao đổi gì đó với Cảnh. Cảnh gọi ông Vừ là bố, xưng con thân mật. Khi hỏi chuyện, ông rất cởi mở: "Ô! bà con người Mông ở Huồi Tụ coi anh Cảnh và các anh chị ở tổng đội như con cháu trong nhà. Nhờ có tổng đội mà Đảng bộ xã Huồi Tụ sớm xác định rõ cây con có hiệu quả kinh tế cao thay trồng cây thuốc phiện đó.
Ngày trước cả vùng Huồi Pịa trước mặt anh đó, nhiều năm bà con chỉ phát đốt trồng ngô, lúa, cây thuốc phiện, đất xấu thì sang cánh rừng khác. Thu nhập chỉ trông vào nhựa cây thuốc phiện, mỗi năm một lao động phát hơn một hécta thu khoảng 2 cân, bán được 3 triệu đồng.
Năm 2002 khi được chủ trương của huyện cho xây dựng Tổng đội TNXP 8 xây dựng kinh tế tại Huồi Tụ, lúc đầu bà con không ưng, cho rằng tổng đội lên để chiếm đất. Sau một thời gian vận động giải thích, thực tế thấy tổng đội trồng rau, bí, khoai sọ, trồng chè tuyết shan... xanh tốt, lại bày cách cho bà con cùng trồng bán có thu nhập thì bà con bắt đầu tin.
Chưa đầy 5 năm bà con các bản Huồi Đun, Huồi Khả, Huồi Mụ... xung quanh tổng đội đã trồng được 200ha chè shan... Như bản Huồi Đun mình có hơn 120 hộ đã có 90 hộ trồng và các hộ trồng đầu tiên như Vừ Vá Chống, Lỳ Chứ Ca thu nhập từ 10-15 triệu đồng/năm, đặc biệt gia đình ông Dềnh Dua Chò ở bản Huổi Khả, trồng 1,5ha, hai năm qua đã cho thu nhập mỗi năm 20 triệu đồng. Anh Cảnh bây giờ được bà con coi như con em của người Mông ta rồi". Bây giờ tôi mới chợt hiểu sự xưng bố con thân thiết của Cảnh với ông Hờ Gà Vừ.
 |
| Vừ Y Mò - đội viên nữ người Mông - đang đóng gói sản phẩm chè tuyết shan Kỳ Sơn. | Sương chợt ùn lên tràn xuống trùm kín thung núi. Trời xuống thấp. Đêm vùng cao xuống sớm, cũng là lúc 14 chàng trai cô gái Mông về tổng đội cùng sum vầy vui vẻ với nhau bữa cơm tối. Trong mỗi mâm cơm, thực phẩm do các tổ tự túc: gà đen, lợn Mông, rau toàn đồ sạch, chỉ thiếu cá tươi.
Anh Cảnh cho biết, trong tổng số 41 đội viên của tổng đội có 14 đội viên và 25 hộ dân tộc Mông. Hàng ngày 14 đội viên người Mông tập trung tại tổng đội, mỗi ngày tổng đội chi hỗ trợ 2 nghìn tiền ăn, lương hàng tháng tổng đội quản lý, mỗi quý mới cho nhận một lần, trừ khi cần chi tiêu cho cá nhân đột xuất còn mỗi quý mới cho nhận một lần. Đó cũng là hình thức tiết kiệm cho đội viên. Đa số đội viên để dành cuối năm nhận một lần hơn chục triệu.
Cơm tối xong, đội viên Dềnh Bá Lầu rủ tôi về nhà ở Huồi Khả cách đó gần hai cây số chơi như để khoe ngôi nhà mới dựng đầu năm 2008 to đẹp nhất bản. Trên đường về Lầu kể: Là con trai cả, sau còn em gái, Lầu mồ côi cha từ khi còn nhỏ dại, lớn lên chút nữa thì mẹ đi lấy chồng. Câu chuyện mẹ đi lấy chồng nghe Lầu kể rất xúc động.
Trước khi bỏ ba anh em Lầu ở lại để đi bước nữa thì phải chia của. Của cải không có gì ngoài một căn nhà ba gian tuềnh toàng lợp tranh và một con bò. Điều kiện đặt ra, mẹ lấy bò thì để nhà lại cho anh em Lầu hoặc ngược lại. Lầu xin lấy nhà để ba anh em có nơi tá túc. Từ đó Lầu lam lũ phát rãy trồng lúa, ngô nuôi hai em trưởng thành.
Lấy vợ, ngoài căn nhà cũ nát được chia của cải không có gì đáng giá. Năm 2003, khi Tổng đội TNXP 8 Huồi Tụ thành lập, Lầu xin gia nhập ngay.
Năm đầu nhờ tổng đội tích cóp được hai triệu từ lương, vợ chồng mua một con bò cái sinh sản nuôi, năm tiếp theo cũng từ lương tích cóp mua thêm bò, cứ mỗi năm mua thêm một con và đến nay hai vợ chồng đàn bò đã phát triển được 12 con.
Cuối năm 2007, được tổng đội hỗ trợ 5 triệu, được bản, xã bình xét hưởng hỗ trợ 6 triệu đồng từ chương trình 134, Lầu quyết định bán 4 con bò để làm nhà. Quả thực căn nhà gỗ ba gian lợp tôn, thưng ván, đánh sơn dầu lên nước bóng loáng trị giá khoảng 30 triệu đồng nằm ngay đầu bản Huồi Khả cao to và đẹp nhất bản. Đó là niềm vui sướng nhất của vợ chồng Lầu.
Lầu còn khoe, ba năm qua vợ còn tự nhận trồng 1ha chè vừa cho thu hoạch lứa đầu 5 triệu đồng. Lầu nói, nếu không có tổng đội thì không biết đến bao giờ vợ chồng Lầu làm được nhà to đẹp có của ăn của để.
Không còn hoa anh túc
Tổng đội trưởng Nguyễn Trọng Cảnh nói, đúng như ông Hờ Gà Vừ đã kể, lúc đầu bà con nghi ngờ tổng đội TNXP lên đây chiếm đất của họ. Tổng đội đã trồng mẫu su hào, bắp cải, bí, nuôi bò.. Khi thấy bắp cải, rau, bò, gà của tổng đội tươi tốt, phát triển nhanh nhờ nuôi trồng theo kỹ thuật mới bà con bắt đầu tin.
Từ người thực, việc thực, tổng đội mới đi vào tuyên truyền, vận động bà con trồng theo mô hình kỹ thuật mới của tổng đội, nhiều hộ làm theo cho thu nhập cao. Và từ rau, tổng đội chuyển sang vận động, hướng dẫn bà con trồng chè tuyết shan. Lúc đầu các đội viên đã đến tận từng hộ "cầm tay chỉ việc" trồng chè.
Trong 5 năm qua tại Huồi Tụ đã trồng được 300ha chè tuyết shan chất lượng cao, trong số này có hơn 200ha do bà con người Mông các bản Huồi Đun, Huồi Mụ và Huồi Khả trồng. Khi bắt đầu có sản phẩm, bằng tích luỹ từ năm 2006 tổng đội đầu tư 100 triệu đồng lắp đặt dây chuyền chế biến chè để thu mua tiêu thụ sản phẩm cho dân. Năm đầu được một tấn chè khô, năm 2007 tăng lên 6,5 tấn và dự kiến trong năm 2008 sẽ đạt 18 tấn chè khô.
Giống chè tuyết shan từ cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) phù hợp với đất Huồi Tụ trồng bằng phương pháp hữu cơ chất lượng cao đã được người tiêu dùng đánh giá là loại chè sạch nhất hiện nay. Và sản phẩm đặc sản chè tuyết shan Kỳ Sơn đã được tổng đội đăng ký thương hiệu và ngành y tế kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng.
Từ thành công cây chè, tổng đội mở hướng xin đất trồng lúa nước, Cảnh đến bản Phà Xắc, cách trung tâm tổng đội tới 10km, nơi có nguồn nước, chỉ đạo anh em khai hoang, làm ruộng bậc thang. Vụ đầu thu hoạch hơn 3ha cho sản lượng 18 tấn, bà con đến xem rất đông ai cũng trầm trồ và nói "ta cũng làm theo tổng đội làm ruộng thôi".
Và một ngôi làng tổng đội gồm 25 hộ người Mông đã ra đời bên sườn núi Huồi Pịa, Cảnh nói đây sẽ là ngôi làng mẫu sắp tới có vốn tổng đội sẽ đầu tư trồng cỏ voi để bà con nuôi bò giống, gà đen, lợn Mông...
Câu chuyện mới mà Cảnh mới khoe cuốn hút nhất là tổng đội vừa trồng thành công cây hoa ly ngay tại Huồi Tụ. Có lẽ do bản tính hay tìm tòi từ lúc đang làm Chủ nhiệm HTX Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Cảnh đã đến Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tìm giống cây con và biết được viện này đang có chương trình thí điểm cây hoa ly giống từ Bắc Âu ở một số vùng có khí hậu á ôn đới ở miền Tây Nghệ An.
 |
| Hoa ly phát triển tốt ở Huồi Tụ. | Khí hậu ở Huồi Tụ giống với Đà Lạt có thể phù hợp với loại cây hoa này, Cảnh đã mạnh dạn đăng ký trồng thí điểm. Cuối năm 2007, Cảnh giao cho một kỹ sư nông nghiệp phụ trách và một số cán bộ kỹ thuật nhận giống, làm đất trồng thử 200m2. Kết quả thật bất ngờ, sau 4 tháng cận Tết Nguyên đán, sản phẩm hoa ly Huồi Tụ, Kỳ Sơn đã được một thương lái ở thành phố Vinh mua sỉ tại vườn 2 nghìn gốc, lãi 30 triệu đồng. Sau này mới biết, nếu bán ở Vinh với lượng hoa ấy sẽ có lãi khoảng 100 triệu đồng.
Từ thành công này, với kinh nghiệm đã học được kỹ thuật cho hoa nở đúng theo ý định, cuối năm 2008, tổng đội tiếp tục đầu tư khoảng 150 triệu, mở rộng diện tích trồng khoảng 10 nghìn gốc hoa ly để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2009.
Không dừng lại ở các sản phẩm mà tổng đội thí điểm thành công trong thời gian qua, Cảnh còn kể nhiều dự định khác đang thôi thúc chuẩn bị thực hiện. Đó là việc mở rộng mô hình trồng chè tuyết shan và các loại cây trồng sang các vùng khác như ở Mường Lống, Đoọc Mạy, Na Loi, Na Ngoi...
Và ngoài bắp cải, bí xanh, khoai sọ, gà đen, lợn Mông, bò... đặc sản của Kỳ Sơn, Cảnh đang tổ chức triển khai cho tổng đội đưa giống chè Ô long, cá Hồi lên nuôi trồng thí điểm ở một số điểm ở Kỳ Sơn.
Nhiều ý định mà tổng đội đang đặt ra, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn mà tổng đội đang phải đối mặt đó là tạo được sự bền vững bằng cách thu hút đầu tư nâng cao chất lượng chế biến các loại sản phẩm và tiếp thị quảng bá thương hiệu. Điều này đang rất cần sự hỗ trợ bằng nguồn vốn và một số cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với một tổng đội xây dựng kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn.
Khi kết thúc bài viết này lại nhớ đôi bàn tay thoăn thoắt thuần thục đóng gói chè của các đội viên người Mông Vừ Y Mò, Dềnh Bá Rê, Dềnh Tổng Khư...và hương vị chè tuyết shan vị chát ngọt đầu môi.
Lại nhớ khuôn mặt rạng ngời của vợ chồng ông Dềnh Dua Chò, bản Huồi Khả khi tâm sự với tôi trên nương chè: "Trước đây trồng cây thuốc phiện vất vả nhưng một năm chỉ thu được có một lần, giờ trồng chè thu nhập cả năm cao gấp 10 lần", thì tôi vững tin hoa anh túc đối với bà con người Mông nơi đây giờ đã lùi vào dĩ vãng.
La Minh
|