 |
|
Trung tướng Nguyễn Đình Ước cùng đoàn làm phim của Michael Maclear (Canada) trên đồi A1. |
(LĐ) - Nhân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Trung tướng, PGS Nguyễn Đình Ước đã kể với phóng viên Báo Lao Động một số cuộc đối thoại với các nhà báo, nhà làm phim của Canada và Pháp khi sang làm việc tại Việt Nam. Những cuộc hỏi đáp này đã bật ra nhiều thông tin mới.
Đã tập trung sức, Pháp vẫn thất bại Tôi lên Điện Biên cùng đoàn làm phim của Canada do ông Michael Maclear phụ trách - người đã từng làm phim "Cuộc chiến mười nghìn ngày" ca ngợi cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam - để làm phim về Điện Biên Phủ. Khi đến hầm của tướng De Castries, ông ta nói: "Nước Pháp nói Việt Nam chiến thắng vì lúc đó Pháp phải đối phó với cuộc chiến tranh lạnh nên lực lượng bị phân tán, còn Việt Nam lại được Trung Quốc và Liên Xô giúp đỡ về vũ khí". Tôi trả lời: Đó là lý do họ muốn bào chữa cho sự thất bại làm sụp đổ cả hệ thống thực dân cũ mà thôi. Khi đó, họ đã dốc sức cao nhất cho cuộc chiến tranh này.
Tại Điện Biên Phủ, họ tập trung tới 21 tiểu đoàn tinh nhuệ, có hai sân bay, hệ thống cứ điểm kiên cố, mở đường hàng không đáp ứng các yêu cầu chiến đấu của quân đội Pháp. Chính cuộc trường kỳ kháng chiến 9 năm của Việt Nam đã làm suy yếu quân đội viễn chinh Pháp. Trong chiến dịch biên giới, chúng tôi đã bắt sống cả hai binh đoàn Lơ Pagiơ, Sáctông - binh đoàn Âu - Phi tinh nhuệ nhất; cho đến chiến dịch Hoà Bình, Tây Bắc, Tây Nguyên, Thượng Lào giải phóng cả một vùng rộng lớn ở Khu 5, Tây Nguyên, Trung, Hạ Lào, Nam Bộ... Do đó, Pháp không thể nâng cao hơn nữa sức mạnh chiến đấu. Khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân Pháp hy vọng đây là cứ điểm không thể tiêu diệt được và nó sẽ là "một cái cối xay thịt" nếu Việt Minh nghênh chiến tại đây. Mặt khác, cuộc chiến 55 ngày đêm ở đây, Pháp đã được Mỹ giúp sức, tìm mọi cách đối phó nhưng vẫn thất bại. Có thể nói đây là thất bại điển hình của cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương.
Về phía chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá rất cao tinh thần quốc tế cao cả của Trung Quốc, Liên Xô, đặc biệt là Trung Quốc đã giúp đỡ cả về vũ khí, vật chất và kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng vai trò quyết định phải là nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bản lĩnh của người chỉ huy quyết đoán, đã chủ động đề xuất phải thay đổi cách đánh, mới mở đường cho thắng lợi. Đó mới là yếu tố quyết định.
Những điều bây giờ mới biết Khi đứng trên đồi A1, ông Michael Maclear hỏi: "Tại đây, quân đội Việt Nam bị chết tới 2.000 binh sĩ?". Tôi trả lời ngay: Đây là cứ điểm kiên cố nhất của quân Pháp, gần sở chỉ huy nhất, có hầm ngầm kiên cố nhất, có hệ thống dây thép gai dày đặc, có xe tăng phản kích nên chúng tôi bị thương vong nhiều. Trung đoàn 174 và 102 đánh đồi A1 phải đánh lần thứ ba mới toàn thắng. Trong các cuộc chiến tranh trên thế giới cũng vậy, có những trận thương vong nhiều là khó tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là cuối cùng có đạt được mục tiêu đề ra là có giành chiến thắng hay không? Nếu so một trận đánh này chúng tôi bị hy sinh hơn 2.000 binh sĩ với toàn bộ tập đoàn cứ điểm mà chúng tôi đã tiêu diệt 21 tiểu đoàn quân Pháp (bắt sống và tiêu diệt trên một vạn quân Pháp) thì thật sự đây là một chiến thắng vĩ đại.
Ông Michael Maclear lại hỏi: "Vì sao tù binh khi dẫn về tới hậu cứ bị hao hụt nhiều?". Tôi trả lời: Thứ nhất, trong số gần một vạn tù binh có một bộ phận là người Kinh, người Thái, chúng tôi giáo dục tại chỗ và họ đã thức tỉnh, hiểu được cuộc chiến đấu của dân tộc nên chúng tôi đã thả sớm. Thứ hai, với thương binh, chúng tôi cứu chữa và thả ngay tại sân bay Điện Biên Phủ, trong đó có một cô y tá người Pháp. Thứ ba, số còn lại chúng tôi đưa về hậu cứ cách Điện Biên Phủ hơn 500km. Trong quá trình di chuyển này, một số bị chết do chính máy bay Pháp bắn phá dọc đường; một số chạy trốn vào rừng không thấy trở ra; nhiều tù binh trên dọc đường thấy người dân mổ lợn, gà chạy ra cướp lấy ăn nên bị đau bụng đi ngoài...
Do đó, khi về đến Hậu Lộc, Thanh Hoá bị hao hụt mấy trăm tù binh là do bệnh tật, ốm đau, chạy trốn là có thật. Không quên nghĩa cử cao đẹp của bộ đội Việt Nam, một số tù binh Pháp sau này nói với nhà báo Mỹ Simson, họ thấy bữa cơm của bộ đội Việt Nam còn kém cả bữa ăn của tù binh Pháp. Nhờ thức tỉnh, nhiều tù binh Pháp là người Algeria sau này về nước đã trở thành những người chỉ huy cao cấp của dân tộc Algeria đứng lên chống thực dân Pháp giành độc lập.
Chiến thắng Điện Biên Phủ và những mốc lịch sử
 |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp phổ biến kế hoạch tấn công Điện Biên Phủ tại Thẩm Púa, tháng 3.1954. Quyền Chính uỷ Trung đoàn pháo binh 675 Nguyễn Đình Ước cũng được nghe. | Năm 1994, Tổng thống Pháp Mitterrand sang thăm Việt Nam cũng là dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn đi theo Tổng thống Pháp đề nghị được đến thăm nghĩa trang của binh lính Pháp. Chúng tôi trả lời rằng: Đây là chuyến thăm chính thức của một nguyên thủ quốc gia, nếu ngài Tổng thống muốn đi thăm nghĩa trang của quân đội Pháp thì nên thăm cả nghĩa trang quân đội Việt Nam mới phải lẽ. Ông ta suy nghĩ mãi rồi quyết định không đi thăm nghĩa trang nào. Lên đến Điện Biên Phủ, khi lên đồi D1 cùng với một mục sư, ông ta đứng trầm ngâm hồi lâu rồi mới xuống. Có lẽ ngài Tổng thống Pháp đã hiểu ra rằng: Không thể đến thăm nghĩa trang những người lính Pháp tử trận mà lại không đến thăm nghĩa trang những chiến sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì chính nền độc lập tự do của tổ quốc họ.
Vào đợt kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tờ báo Le Monde của Pháp đã cử nhà bình luận nổi tiếng Jean Claude Pomonti sang Việt Nam, Bộ Ngoại giao đề nghị tôi tiếp. Ông ta hỏi tôi: "Có thể ví chiến thắng Điện Biên Phủ như các trận Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa được không?". Tôi trả lời: Hoàn toàn được vì đây đều là những trận quyết chiến chiến lược, đánh bại ý chí của đối phương để giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Câu hỏi đó không khó, nhưng ông ta hỏi vậy để đặt ra câu hỏi sau: "Vậy có thể ví Võ Nguyên Giáp như Trần Hưng Đạo, Quang Trung được không?".
Tôi trả lời: Mọi sự so sánh đều khập khiễng, vì ở những thời đại khác nhau. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài giỏi của Việt Nam, có những đóng góp quyết định vào chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng muốn nói đến Điện Biên Phủ, trước hết phải nói đến Hồ Chí Minh, rồi mới đến Võ Nguyên Giáp. Các nước trên thế giới đều bình luận Hồ Chí Minh là người tái sinh sức mạnh mới của dân tộc Việt Nam. Ông ta lại hỏi tôi: "Vậy tôi có thể nói chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến công oanh liệt nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX được không?". Tôi đã nói: Cuộc kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, là đòn đột phá quyết định làm sụp đổ chế độ thực dân cũ của Pháp. Trong thế kỷ XX, Việt Nam không thắng được thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ thì Việt Nam khó đánh thắng được Mỹ. Pháp là đế quốc to, nhưng Mỹ là đế quốc hàng đầu trên thế giới, đế quốc đầu sỏ, tiềm lực rất lớn, có thể nói là hơn Pháp và nhiều đế quốc khác một bậc. Vậy Việt Nam chiến đấu trên cơ sở thắng Pháp rồi tiến hành cuộc chiến đấu để đánh thắng Mỹ.
Vì vậy, theo tôi cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh xuân 1975 là những chiến công oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.
Vương Hà (ghi)
|