 |
|
Thương binh Nguyễn Văn Mạng với nhà mới và đường đi mới |
(LĐ) - Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, người dân Cần Đước (tỉnh Long An) một lòng son sắt thuỷ chung với cách mạng, dù nơi đây sớm bị giặc chiếm đóng. Mỗi người dân có cách thể hiện riêng tình cảm của mình dành cho cách mạng.
Người thì đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, người đưa đến đứa con cuối cùng đi chiến đấu, người giấu súng giặc gửi vào chiến khu cho quân giải phóng... Ông Nguyễn Văn Kính (Ba Kính) - ngụ ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân - có cách thể hiện tình cảm với cách mạng khá độc đáo: Đặt tên 8 đứa con lần lượt là: Phong, Trào, Cách, Mạng, Giải, Phóng, Miền, Nam!
Những cái tên đầy tính chiến đấu ấy được ghi trong giấy khai sinh hẳn hoi, mà lại do chính quyền Sài Gòn cấp. Vì vậy mới xảy ra chuyện viên xã trưởng xã Tân Lân bỗng bàng hoàng khi tình cờ phát hiện trong lãnh địa của mình, chỉ cách trụ sở xã vài trăm mét, đang công khai tồn tại chuyện "động trời"! Bộ máy ngụy quyền xã Tân Lân và huyện Cần Đước chợt xôn xao trước tin giữa vùng "quốc gia" đang đàng hoàng tồn tại và lớn lên "Phong-Trào-Cách-Mạng-Giải-Phóng...".
Miễn "quân dịch" cho cha đẻ của "Phong-Trào-Cách-Mạng..."
 |
| Ông, bà Nguyễn Văn Kính | Một ngày đầu năm 1967, sau nhiều năm "trốn lính" hoặc chạy tiền lo giấy miễn "quân dịch", ông Nguyễn Văn Kính (SN 1937) đàng hoàng đến nhà hội (trụ sở xã) Tân Lân để làm giấy miễn "quân dịch" vĩnh viễn. Trước đó vài tuần, ông đã làm khai sinh cho đứa con thứ sáu. Theo chính sách quân dịch của chính quyền Sài Gòn lúc ấy, người có từ 6 con trở lên thì được miễn "quân dịch". Viên xã trưởng tiếp nhận hồ sơ và xấp khai sinh. Ông ta xếp các giấy khai sinh theo thứ tự thời gian. Bất ngờ, viên xã trưởng đọc lẩm bẩm "Phong-Trào-Cách-Mạng-Giải-Phóng...".
Ông Ba Kính lập tức bị bắt giữ, còn viên xã trưởng thì tức tốc lên dinh quận báo cáo quận trưởng. Ngay trong ngày, ông Kính bị đưa thẳng về biệt giam ở "chi khu" quận Cần Đước. Liên tục các cuộc thẩm vấn, tra khảo dành cho ông. Trước-sau, ông Kính chỉ nói đại ý: Đâu có luật nào cấm người dân đặt tên con theo ý thích. Hồ sơ "tù chính trị" đã được lập, con đường đến khám Chí Hoà hoặc nhà lao Phú Quốc, Côn Đảo đang chờ đợi ông. Trong khi đó, ở bên ngoài, gia đình ông Kính cùng với một người bạn giàu có ở Sài Gòn (ông Hồ Văn Ơn - cán bộ cách mạng hoạt động bí mật) chạy lo khắp nơi. Nhờ vậy mà ông Kính thoát khỏi cảnh tù sau gần 1 tháng bị biệt giam. Ông Ơn cho biết, dù ông Ba Kính không nằm trong tổ chức, nhưng ông bị địch bắt do thái độ ủng hộ cách mạng, nên tổ chức đã phân công ông giải cứu ông Ba Kính.
"Giải-Phóng" thành "Giải-Hoà"...
Số tiền lớn 120 ngàn đồng (tương đương khoảng 1.500 giạ lúa lúc ấy) do gia đình và ông Ơn chạy lo đã giúp ông Kính thoát "tội". Đích thân viên quận trưởng Cần Đước đã gặp cha con ông Kính ra điều kiện: Ông Kính chỉ được "tha" khi chấp nhận đổi tên đứa con thứ sáu là Nguyễn Văn Phóng thành Nguyễn Văn Hoà. Vậy là "Giải-Phóng" thành "Giải-Hoà" - Phong-Trào-Cách-Mạng-Giải-Hoà! Ông Kính cho biết, vì hoàn cảnh mà phải chấp nhận đổi tên con, chứ thực lòng ông ấm ức không ngủ được với cái tên Hoà thật "khó nghe"! Nhưng dù phải chấp nhận đổi tên con trong giấy khai sinh, thì tên gọi thường ngày ông chỉ gọi là Phóng! Không những thế, đến đứa con thứ bảy và thứ tám (SN 1970 và 1973), dù trong giấy khai sinh phải đặt những cái tên "vô thưởng vô phạt" là Thêm và UÁt (chính quyền xã theo dõi sát việc đặt tên chứ không dễ dàng như 6 lần trước), thì ở nhà ông luôn gọi 2 đứa nhỏ là Miền và Nam. Vậy là, mặc cho sự cấm cản, đe doạ của chính quyền Sài Gòn, ngay giữa vùng tạm chiếm Cần Đước vẫn đàng hoàng tồn tại một gia đình với "Phong-Trào-Cách-Mạng-Giải-Phóng-Miền-Nam"!
Vào năm 1964, khi ông Ba Kính đã có 4 đứa con "Phong, Trào, Cách, Mạng", thì ông Ba Nghĩa (Nguyễn Văn Nghĩa) nhà ở gần đó cũng hưởng ứng chuyện đặt tên hướng về cách mạng, bằng việc khai sinh cho đứa con mới chào đời là Việt, rồi đứa tiếp theo - Minh... Khi đứa con thứ ba của ông Ba Nghĩa chuẩn bị ra đời với cái tên đặt sẵn (bất kể gái hay trai) là Thắng thì bất ngờ ông Ba Kính bị biệt giam, nên ý định đặt tên con là "Việt-Minh-Thắng-Lợi" của ông Ba Nghĩa đã không thành. Có điều thú vị là trước khi chính quyền xã và quận phát hiện chuyện ông Kính đặt tên con hướng về cách mạng, thì giai thoại về chuyện này đã khá phổ biến ở ấp Nhà Thờ. Thế nhưng, không một người dân nào, kể cả ông trưởng ấp, đem chuyện "chết người" ấy đi báo cáo với chính quyền để lập công và lãnh thưởng.
Từ cái tên mà đến với cách mạng
Ông Kính cho biết, đặt tên cho con là cách ông bày tỏ niềm tin của mình vào thắng lợi của cách mạng, mặc dù ông chưa từng trực tiếp tham gia cách mạng. Lập gia đình sớm, rồi có một "bầy" con, hoàn cảnh không cho phép ông cầm súng đi giải phóng quê hương như bao chàng trai khác trong vùng. Nhưng ông và gia đình thường xuyên đóng góp tài chính và và làm những công việc "hợp pháp" khi cách mạng cần đến. Sau khi khỏi bị biệt giam vì "cái tội" đặt tên con, ông càng có ý thức hướng về cách mạng nhiều hơn. Là người chạy xe lam (lambretta) tuyến đường Cần Đước - Chợ Trạm, ông có điều kiện giúp các cơ sở bí mật của cách mạng trong việc thông tin liên lạc, vận chuyển vũ khí, tài liệu... Trong chiến dịch mùa xuân Mậu Thân, ông thậm chí còn dùng xe để chở thương binh Quân giải phóng từ chiến trường vùng ven Sài Gòn về Cần Đước, để từ đó chuyển về căn cứ Rừng Sác.
Trong những năm 1967 - 1970, tuyến đường dài 7 cây số Cần Đước - Chợ Trạm thường xuyên bị "đắp mô" - cách Quân giải phóng hạn chế giao thông của đối phương. Cứ sau một đêm là hàng loạt ụ đất đắp mọc ngang con lộ ở nhiều chỗ, giao thông trên tỉnh lộ 50 bị tê liệt. Vậy là, cứ mỗi sáng sớm, ngụy quyền lại gom dân đi "phá mô". Một trong những người được "chiếu cố" bắt đi phá mô thường xuyên là ông Ba Kính, có lẽ do "thành tích" đặt tên con của ông. Thế nhưng, ngụy quyền xã Tân Lân đâu biết rằng người đi "phá mô" cũng chính là người "đắp mô". Hàng đêm, ông cùng nhiều người dân âm thầm chuyển đất lên lộ theo sự hướng dẫn của các chiến sĩ giải phóng. Bà Chung Thị Gương - nguyên Bí thư chi bộ xã Tân Lân thời chiến tranh - cho biết, chuyện đặt tên con hướng về cách mạng của ông Ba Kính có tác dụng rất tốt cho phong trào, góp phần giữ vững niềm tin trong nhân dân vào thắng lợi của cách mạng.
Phong-Trào-Cách-Mạng... là tình nguyện quân
Các con ông Ba Kính lúc ấy còn quá nhỏ (lớn nhất là Phong, SN 1958) khiến ông khó nghĩ tới chuyện trực tiếp "đánh giặc". Thế nhưng, năm 1990, gia đình ông lại được UBND tỉnh Long An khen thưởng vì thành tích có nhiều người đi chiến đấu. Khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, việc vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự trở nên quá khó khăn ở huyện Cần Đước. Vậy mà cả Phong, Trào, Mạng và Phóng (Cách và Giải là gái) đều lần lượt tham gia quân tình nguyện giúp giải phóng nước bạn khỏi hoạ diệt chủng. Trong đó, một phần xương máu của Nguyễn Văn Mạng đã để lại trên chiến trường. Trao đổi với người viết, ông Ba Kính cho rằng, khi có điều kiện thì công dân nào cũng phải thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước và con người ta chỉ có thể sống yên vui, thanh thản sau khi đã làm tròn nghĩa vụ công dân.
Bây giờ thì Phong, Trào, Cách, Mạng, Giải, Phóng, Miền, Nam đều trở về cuộc sống đời thường, trong đó Mạng là thương binh, cùng sống quây quần bên vợ chồng ông Ba Kính nay đã già yếu. Họ sống bằng nhiều nghề, từ làm ruộng, chạy xe (theo nghề của ông Ba Kính), cho tới chăn nuôi, buôn bán... Trong gia đình có người nghèo, người khá, nhưng họ đều sống trong sạch, chính trực như chính cái tên Phong-Trào-Cách-Mạng... của họ. Vào ngày cận lễ 30.4 năm nay, anh thương binh Nguyễn Văn Mạng vui hẳn lên khi vừa xây xong nhà mới. Tất cả đều đã có gia đình riêng, có con. Một thế hệ tiếp sau thế hệ Phong-Trào-Cách-Mạng... đang lớn lên trong điều kiện thuận lợi hơn cha ông rất nhiều. Không biết vô tình hay hữu ý, mà trong số mấy chục cháu nội, cháu ngoại của ông Ba Kính (những đứa con của Phong, Trào, Cách, Mạng, Giải, Phóng, Miền, Nam), tôi nghe thấy có những cái tên không kém phần ý nghĩa như Trí, Minh, Phú, Lệ, Hoa...
Nguyễn Phấn Đấu
|