Nhưng chuyện hy hữu hơn là lúc chị Chín Tiền sinh con đầu lòng (năm 1965) cũng là năm Mỹ đổ quân vào miền Nam, chiến tranh leo thang. Chị Chín sinh con trong hầm ngầm có đường âm với địa đạo liên ấp ra rừng Sina. Căn hầm rộng do anh Chín đào, thả cái giường xuống, cô y tá Lan bên xã cưỡi xe đạp lên đỡ đẻ.
Chị Chín sinh con trai, anh Chín mừng đặt tên là Nguyễn Thanh Tuyền. Tên gọi khác là thằng Xu. "Được đâu nửa tháng, lúc trời nóng nực, tui bồng thằng Xu lên miệng hầm ngồi chơi cho mát thì có hai trái bom đìa rớt gần, hất hai mẹ con tui văng tuốt vô hầm. Cây cối chung quanh tan hoang, bom đào hai cái "đìa" thiệt lớn mà may quá mẹ con tui nhờ địa đạo mà bình an..." - bà Chín Tiền kể lại rồi cười. "Thằng Xu" nay đã 44 tuổi, có vợ và hai con. Sau này, Chín Tiền có thêm hai đứa con trai khác, sinh trong thời bình.
Anh Nguyễn Thanh Bình - Phó điều hành Bộ phận địa đạo và Vùng giải phóng - cho biết, di tích địa đạo hiện được Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi lưu giữ và tôn tạo là "một phần rất nhỏ" so với chiều dài 250 cây số đường ngầm liên xã mà quân và dân Củ Chi đã đào thời chiến tranh chống Mỹ. Điểm tham quan là căn cứ Khu uỷ và Quân khu Sài Gòn - Gia Định, bao gồm 3 tầng địa đạo (độ sâu tầng 1 từ 2,5 đến 3 mét và tầng 3 từ 6-7 mét, ăn ra sông Sài Gòn), gồm các ụ chiến đấu, lỗ thông hơi, hầm làm việc, phòng họp, hầm cứu thương...
Khách nước ngoài, nhất là các cựu chiến binh Hoa Kỳ khi tham quan địa đạo, từ ngạc nhiên đi đến thán phục tinh thần chiến đấu và sự chịu đựng bền bỉ của người và đất Củ Chi. Nắp hầm bí mật dẫn xuống địa đạo kích thước 30x40cm, vừa đủ 1 người chui xuống, miệng hầm là miếng ván nhỏ được ngụy trang khéo léo bằng cỏ, lá rừng; hầm chông nấp bật, ụ chiến đấu đều ẩn hiện trong lòng đất, bên bìa đường, khuất sau cây cối, gò mối; hầm quân dân y, nơi làm việc và nghỉ của các vị lãnh đạo đều dưới lòng đất, khá chắc chắn... đã làm cho những người khách nước ngoài ngạc nhiên và có nhiều suy nghĩ. Anh Đặng Thanh Lâm - 15 năm liền là hướng dẫn viên khu địa đạo - nói: "Họ suy nghĩ và hiểu vì sao quân đội Mỹ thua trên đất này".
Trong chiến tranh, lính Mỹ không ngừng tìm kiếm, đánh phá bằng mìn, khói độc, bơm nước sông vào, xua chó săn và cho đội quân "Chuột cống" chui vào đường ngầm; rồi các loại bom đìa, bom khoan đánh từng cặp, từng chùm xới tung đất đá, nhằm đánh sập địa đạo. Nhưng các nhánh địa đạo vẫn tồn tại, trải dài ra.
Khách tham quan địa đạo Củ Chi gồm nhiều lứa tuổi, nhiều giới và từ nhiều quốc gia khác đến. Tây "balô" thích chui xuống tầng 3, nhưng người lớn tuổi Đài Loan, Hàn Quốc chỉ chui 20 mét địa đạo tầng 1 là nghỉ; sinh viên - học sinh xem phim tư liệu chưa hết đã đòi chui địa đạo (toàn tour có 200 mét địa đạo), vừa tham quan, vừa hỏi, nên thời gian tour kéo dài...
Làm hướng dẫn viên ở địa đạo Củ Chi, riêng việc tham quan lòng đất, tính ra phải chui cả cây số một ngày, thật khác biệt so với các hướng dẫn viên du lịch khác. Hồ Thanh Phước có 6 năm trong nghề hướng dẫn ở đây, cười: "Cực thì có, nhưng không có gì chán nản. Sau một tour, điều mình vui là khách hiểu được địa đạo Củ Chi, hiểu thêm truyền thống dân tộc mình".
Trong sổ lưu niệm của Khu di tích địa đạo Củ Chi, ông Junichiro Koizumi - cựu Thủ tướng Nhật - cho rằng: "Địa đạo Củ Chi là công trình quân sự ngoài sức tưởng tượng. Công trình này là bằng chứng muôn thuở cho tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam đối với kẻ xâm lược và áp bức".
Đồng chí Haxê Luít Xênhtêgia - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Tây Ban Nha - nhận xét: "Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước những chiến sĩ du kích anh hùng, những người cùng với dân tộc Việt Nam đã chiến thắng cuộc chiến xâm lược của kẻ thù. Hình ảnh này sẽ mãi lắng đọng trong trái tim những người cộng sản Tây Ban Nha". Còn ông Trần Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - viết: "Hệ thống địa đạo là chứng tích sinh động của bài học vĩ đại đó, thông qua sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân Củ Chi anh hùng. Mong bài học của quá khứ hào hùng là hành trang và là động lực của chúng ta hướng tới tương lai huy hoàng của dân tộc".