Băngrôn đỏ rực với các câu: "Tăng Bạt Hổ vô địch", "Mõ tui" (tức mũi to, biệt danh của Vũ) vô địch". "Vũ ơi cố lên. Vũ ơi cố lên"- những tiếng hô cồn cào, khản đặc.
11 giờ, tên "tân khoa" được người dẫn chương trình xướng lên, tại xứ Bồng Sơn xa xôi, bà Trần Diệp Thanh Loan, mẹ Vũ, gần như lả xuống.
"Từ bữa ra Hà Nôi (23.4), hôm nào nó cũng gọi về trấn an: "Con ngủ được, 22 giờ là bị "cưỡng chế" lên giường để ba mátxa"- bà Loan kể. Đấy là cách Vũ giải toả nỗi lo ngại của gia đình về tình trạng căng thẳng trước ngày đấu trường khai diễn.
Ba Vũ, ông Huỳnh Duy Thuỷ - giáo viên toán Trường Tăng Bạt Hổ - tiếp tục nhận lãnh trách nhiệm làm hậu phương di động sau lưng "cục cưng" của mình.
Cùng đi, còn có thầy giáo của Vũ. "Đã nghĩ, vô tới đây là tốt quá rồi, thắng rồi, vậy mà vẫn mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên. Mình còn thế, huống chi nó ở... sa trường một còn một mất"- người mẹ nhấp nhổm, mắt dán chặt vào màn hình, dù giờ G hãy còn xa lắc.
Áp lực
|
 |
| Huỳnh Anh Vũ phút đăng quang. | Huỳnh Anh Vũ sinh ngày 20.10.1990, học sinh lớp 12A1 Trường PTTH Tăng Bạt Hổ, Bình Định. Năm lớp 11, Vũ đoạt giải Nhất môn hoá 12 trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trước khi giật giải Ba toàn quốc. Hồi lớp 8, Vũ cũng "nhảy cóc" như vậy để giành giải Nhất hoá lớp 9.
Bộ sưu tập thành tích của Vũ khá "bề thế": 11 năm liền là học sinh giỏi với điểm trung bình môn từ 9 trở lên; thủ khoa THCS huyện Hoài Nhơn năm học 2005-2006 (59,5/60 điểm); huy chương Vàng Olympic hoá học năm 2006; giải thưởng Quang Trung của Hội Khuyến học Bình Định... |
Cao 1,8m, song thể hình lộc ngộc ấy dường như quá nhỏ bé so với những gì mà Vũ được kỳ vọng, uỷ thác. Lần đầu tiên, đất võ có đại diện vào sâu ở một trò chơi trí tuệ. Lần đầu tiên, tài năng, bản lĩnh học đường không được đóng dấu xác nhận hay mặc định bởi một tên tuổi có sẵn, một đẳng cấp từng vinh danh.
Tăng Bạt Hổ chỉ là ngôi trường huyện lèo tèo, heo hút tít mù cực bắc Bình Định, nơi chưa hề là lò tôi luyện sĩ tử cho những cuộc tỉ thí lớn. Vậy mà giờ đột hiện cái tên Huỳnh Anh Vũ.
Trước ngày ra Bắc, có quá nhiều điện, thư động viên, thăm hỏi, thậm chí là quà tặng dành cho Vũ. Bà con, họ hàng, bầu bạn từ nước ngoài vọng về. Hội đồng hương Bình Định ở TP. Hồ Chí Minh, ở Nha Trang ngóng ra. Hôm tới Hà Nội, bầu đoàn thầy trò, cha con Vũ còn được các bác, các cô người Bình Định xa quê đưa xe lên tận sân bay Nội Bài đón rước, vỗ về, chăm chút.
Rồi mấy mươi gương mặt của lớp 12 A1 yêu dấu kia nữa. Đêm chia tay cả lũ cứ bám riết lấy nhau đến 3 giờ sáng, hết thầm thỉ nhỏ to, chòng ghẹo khích bác đến nhắn nhe, cầu nguyện. Đã có hàng trăm cánh sao hy vọng bằng giấy được cắt, xếp cẩn trọng trong cái đêm trắng bịn rịn, thổn thức đó. Vũ lặng lẽ xếp những cánh sao vào đầy một bình thuỷ tinh lớn, nâng niu bên mình như bùa hộ mệnh trong suốt hành trình "leo núi" mướt mồ hôi.
Có một "áp lực" khác mà Trần Diệp Thanh Loan bảo: "Định giữ làm bí mật cho hai mẹ con". Đó là nỗi ám ảnh về sự xui rủi khi nhà đài phát giới thiệu chương trình thi chung kết, đã "dán" tên Vũ với Trần Vũ (Quảng Trị), thí sinh "gãy gánh" trong kỳ thi quý I.
Đã thế, thành tích thi quý kỷ lục 335 điểm của Vũ cũng bị dẫn nhầm thành 165. "Cứ mơ hồ về một "điềm" chẳng lành nào đó. May mà... trật lấc"- người mẹ hạnh phúc cả cười.
 |
| Ngoài hàng quán, không khí cũng cuồng nhiệt không kém. |
Khôn hơn may
Bin là tên ở nhà của Huỳnh Anh Vũ... Cu Bin cũng như ba mẹ, ông bà ngoại thường lý giải thành công bằng ít nhiều may mắn. Kỳ thi tuần ngày 10.7.2007, Bin 190 điểm, chỉ về nhì. Nhưng là nhì... nhất nên có đường vào thi tháng, thi quý.
Ở kỳ thi đầu, Bin thậm chí chưa rành sử dụng bàn phím để giành quyền trả lời câu hỏi. Vậy mà được gặp "quý nhân". Một chuyên gia người Anh dự khán tại trường quay S9, rồi cả những người bạn vừa bị Bin qua mặt đã do cảm mến mà kết thân, tận tình bày vẽ. Bin học được từ họ không chỉ thao tác gõ bàn phím mà cả cách thức tiếp cận nguồn tri thức mênh mông trên Internet. Mà đọc và nhớ - nhớ cặn kẽ, nhớ dai dẳng, nhớ... siêu việt - lại là "nghề của chàng"!
Bà Diệp Hồng Khanh - 65 tuổi, ngoại Bin - nhớ lại: "Mới học lớp 3, hắn đã... thi Olympia rồi. Nhiều câu hỏi, hắn nghe qua tivi mà trả lời trúng phóc, nhất là thể thao. Bóng đá ngoại hạng Anh, hắn đọc vanh vách tên từng đội bóng, từng cầu thủ. Ngay cả thời gian, giá cả chuyển nhượng, hắn cũng am tường".
Nhiều người còn nhớ Bin gây sửng sốt ra sao lần nhắc đúng đáp án Ngô Quyền, khi mà "đề bài" chỉ là câu văn ngắn khuất lấp trong thư tịch cổ của sử gia Lê Văn Hưu. Suốt những năm học phổ thông, Bin - Huỳnh Anh Vũ ít khi chịu nhường nhịn bạn bè vị trí dẫn đầu. Bin chỉ "bó tay" với môn thủ công, vẽ. "Có lần cô giáo yêu cầu vẽ lọ hoa, loay hoay thế nào, cu cậu làm ra lọ... nước mắm hay hũ mực gì đấy. Cái thằng, không có hoa tay, hoa chân gì cả" - bà Khanh hài hước.
Thông minh, ham học, biết dung hoà giữa hứng thú dùi mài đèn sách với niềm vui đá banh, nghe nhạc, Bin đủ mạnh mẽ để tự tin vào khối kiến thức minh đang sở hữu. Năm 2006 ra Đà Nẵng dự kỳ thi Olympic môn Hoá học, dù mẹ chỉ đòi "đồng", nhưng Bin quả quyết: "Con sẽ đem "vàng" về cho mẹ". Quả nhiên, Bin xếp thứ 2 trong danh sách 15 huy chương vàng, chỉ sau một thí sinh đơn vị chủ nhà.
Lần này lên "sàn đấu", Bin không dám chắc ăn như thế. Chỉ có điều, mẹ thì tối tăm mặt mũi trước những "giao phó", "ký gửi" đến phát hoảng, phải đơn phương miễn trừ trách nhiệm cho người trong cuộc bằng tình huống không may mắn, rằng "chỉ là cuộc chơi thôi mà"; rằng "nếu phải dừng lại thì cũng "đông vui" đến 3 người, chứ riêng gì mình, hơi đâu"; còn con thì cứ cười... bí hiểm.
Trở lại cuộc "quyết đấu" sáng 27.4, Vũ đã xuất sắc vượt qua nhờ sự thông minh, tự tin đầy bản lĩnh ấy. Hãy nhớ lại bước khởi động dũng mãnh của Vũ với 20 điểm cách biệt so với hai thí sinh liền kề (70 và 50); cách suy luận hoàn hảo của Vũ để phát hiện chính xác chướng ngại vật "Nụ cười" trong trò chơi đoán ô chữ, giúp gia tăng cách biệt với bạn đứng sau lên 60 điểm (145 - 225), rồi giây phút thót tim ở phần tăng tốc (245 - 225) trước khi bứt phá ào ạt, dữ dội trên chặng về đích (325 và 205, 250).
Một chút ngoại đề về sự cuồng nhiệt mà người dân Hoài Nhơn dành cho cậu học trò giỏi giang. Lúc Vũ "khởi động", la cà hóng hớt ở các hàng quán gần trường, tôi thấy đàn ông bắt đầu... bỏ càphê, uống bia.
Còn đàn bà, như chị Diệu chủ quán Bonsai thì thẳng thừng: "Trưa nay cho mấy ông nhịn đói hết. Ai rảnh đâu mà chợ búa, cơm bưng nước rót".
Con người nhân hậu
Vũ sống với ông bà ngoại dù vẫn hết lòng yêu thương ba mẹ, dù mấy năm gần đây gia đình nhỏ ra riêng, nhà mới cũng không xa mấy nỗi. Vai vế nhỏ nhưng về tuổi tác Vũ lớn nhất trong số 5 đứa cháu. Nhà hành nghề buôn bán song thanh bạch, trọng chữ nghĩa. Nền nếp gia phong nghiêm cẩn thụ hưởng từ bé khiến sớm hình thành nơi em kiểu sống khiêm nhường, giản dị, hiếu thuận, vị tha, thương người.
Ở trường, Vũ hoà đồng với tất cả nhưng thường gần gũi, gắn bó nhiều hơn với những bạn bè có hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình. Một người bạn lớp 8 mất cha, Vũ không chỉ xót thương mà còn kề vai chia sẻ để bạn không sa vào đường cùng, thất học. Nhà cạnh quốc lộ I, ai cố cùng, quẫn bách ghé qua nhờ cậy, có bao nhiêu tiền, Vũ dốc ra cho hết.
Hồi khăn gói lên đường thi quý (tháng 10.2007), ngồi máy bay, đọc tin sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, thấy bạn bè trang lứa côi cút, vật vã dưới vành khăn tang trắng lốp, Vũ ứa nước mắt xin cha: "Nếu chiến thắng, cho con được quyền sử dụng toàn bộ giải thưởng". Đợt đó, Vũ mang hết 23,5 triệu đồng tiền thưởng ra làm từ thiện: Cho nạn nhân cầu Cần Thơ, cho Hội Khuyến học từ tỉnh xuống huyện, cho bệnh nhân tâm thần, cho Mẹ Việt Nam Anh hùng neo đơn, thắt ngặt.
Cậu học sinh đa cảm ấy lại là người ưa đơn giản, tuềnh toàng. Vũ có thể đi học bằng... dép bà ngoại mà chẳng nề hà. Tết, mẹ mua bộ cánh mới, chàng học sinh sắp thành tú tài cứ để nguyên nhãn mác toòng teng bách bộ khắp nơi.
Vũ chỉ mới biết... ăn thịt cách đây mấy năm (do bị ép); ngoài ra, chỉ "chuyên trị" cá vụn, đậu kho, canh chua lá giang, nước mắm.
Làm gì với 35.000USD đây Vũ? Một suất du học, một chỗ ngồi trong giảng đường khoa Hóa Đại học Bách khoa TPHCM như ba mẹ trông chờ hay một môn sinh sư phạm là ngả rẽ em từng dự định?
Ngay sau cuộc thi, PV Lao Động đã có cuộc trao đổi bằng điện thoại với Giám đốc Sở GDĐT Bình Định Trần Văn Quý. Ông Quý vừa xúc động, vừa... văn vẻ: "Bình Định rất tự hào. Vũ thực hiện đúng lời dặn của thầy cô: Hãy là ngọn đèn ấm áp trong căn phòng nhỏ nếu chưa phải là ngôi sao giữa khoảng trời cao". Giám đốc Quý cho biết ngay tuần tới, Sở sẽ đề nghị khen thưởng thích đáng cho chiến thắng của Vũ.