Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Bế tắc ở Hòn Xện!
Lao Động số 82 Ngày 10/04/2008 Cập nhật: 9:20 PM, 10/04/2008
Một đoạn trên phố... địa lôi.
(LĐ) - Quá trình đô thị hoá mạnh mẽ và xu hướng phát triển du lịch biển-đảo trong thập niên gần đây đã tạo nên những bước đột phá cho Nha Trang-Khánh Hoà. Tuy nhiên, những quyết định vội vã, thiếu quy hoạch để lại nhiều hậu quả khiến người dân trong vùng "bị giải toả" phải oằn lưng gánh chịu.

Những bế tắc ở Khu tái định cư Hòn Xện chỉ là góc nhỏ trong bức tranh toàn cảnh "hậu tái định cư" ở Khánh Hoà.

Phố... địa lôi!

Từ trung tâm TP.Nha Trang, qua cầu Trần Phú, dọc theo đường Phạm Văn Đồng lồng lộng gió biển, đi khoảng 4 cây số, đến khu dân cư Ba Làng-Đường Đệ, rẽ phải ở ngã ba đầu tiên, đi tiếp hơn 1 cây số nữa sẽ nhìn thấy khu dân cư mới hình thành dưới chân núi Hòn Xện. Đó là nơi cư trú của hơn 2.000 người thuộc diện bị giải toả trong quá trình chỉnh trang đô thị và phát triển trung tâm du lịch biển Nha Trang.

Dạo một vòng quanh "phố núi", chúng tôi buộc phải dừng xe ở phố Nguyễn Địa Lôi vì e rằng nếu bất cẩn sẽ bị văng xuống... hố. Cố lục hết trí nhớ, nhóm phóng viên chúng tôi vẫn không thể tìm ra Nguyễn Địa Lôi là ai trong số những danh nhân nước Việt. Duy có điều, quang cảnh đường phố ấy quả thật rất... địa lôi!

Mặt đường bị dòng lũ từ đỉnh núi chảy xiết cày sâu khoảng 1m, tạo thành con mương với mặt cắt chừng 1,5 mét; nhiều đoạn sâu hơn, rộng hơn và nham nhở, lở lói... hơn. Đó là một góc nhỏ phía bắc Khu tái định cư Hòn Xện, trên bản đồ hành chính tỉnh Khánh Hoà hiện có tên: Khóm Ba Làng-Đường Đệ, thuộc phường Vĩnh Hoà, TP.Nha Trang.

Đứng trên phố... địa lôi, quay lưng về hướng núi, liền kề bên tay phải là bãi đất trống um tùm cỏ dại, phía tay trái kết nối với 3-4 con đường tráng nhựa; khoảng 150 căn nhà (hộp) đã và đang mọc lên hai bên mặt "phố". Cảnh sống chen chúc, lôi thôi... hiện rõ nơi những sào áo quần vắt ngang vỉa hè.

Cảm giác bất an rõ dần khi đi sâu vào ngõ "phố", đập vào mắt là những cánh cửa treo cao tấm biển... "bán nhà"! Trước khi kể chuyện di dân từ biển lên núi và giãi bày tâm trạng của ngư dân "tái định cư" ở Hòn Xện, xin chuyển đến bạn đọc thông tin đầy đủ về phố Nguyễn Địa Lôi.

Căn cứ đề án "Đặt và đổi tên đường TP.Nha Trang" do UBND tỉnh Khánh Hoà trình lên kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2004, trong tổng số 337 con đường được đề nghị đặt và đổi tên không có tên đường Nguyễn Địa Lôi!

Ông Nguyễn Hữu Bài - PGĐ Sở VHTT tỉnh Khánh Hoà khẳng định: "Tiêu chí căn bản để đặt tên đường là lấy tên nhân vật lịch sử của dân tộc có từ thời dựng nước đến nay, đã được Đảng, Chính phủ và nhân dân ghi nhận; bao gồm tên các vị vua, các lãnh tụ, các nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu, danh tướng, danh sĩ, danh nhân, anh hùng quân đội... hoặc lấy tên địa danh là các căn cứ cách mạng trong tỉnh".

Ông Hình Phước Liên - Trưởng phòng Nghiệp vụ của Sở VHTT Khánh Hoà là một trong những thành viên biên soạn danh sách tên đường mới của TP.Nha Trang, cho biết thêm: "Đường Nguyễn Địa Lô được thay thế tên cũ là đường số 19, thuộc phường Vĩnh Hoà; chiều dài 170m, lộ giới 13m, điểm đầu nối với đường 13 và điểm cuối là đường số 8. Rất tiếc, những người thực thi dự án (phía TP.Nha Trang) đã ghi sai Nguyễn Địa Lô thành Nguyễn Địa Lôi..."!!!

Chao ôi, nên ngàn lần tạ tội! Nguyễn Địa Lô là tướng quân trung thành của Trần Hưng Đạo và là ông cụ tổ của đại thi hào Nguyễn Trãi. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 2 (1284-1285), Nguyễn Địa Lô đã có công trong việc giết chết Trương hiến hầu Trần Kiện, con trai thứ 2 của Tĩnh quốc Đại vương Trần Quốc Khang khi Trần Kiện cùng Lê Trắc đem quân đi đầu hàng giặc Nguyên.

Ngư dân ở Hòn Xện không biết làm việc gì kiếm tiền để... trả nợ!
Bế tắc...!


Từ góc "phố"... địa lôi bước sang đường Bùi Huy Bích, chúng tôi trò chuyện với một phụ nữ đang vo gạo bên vỉa hè. Bà tên là Lan, 48 tuổi, mới từ Vũng Me theo làng về "tái định cư" ở Hòn Xện khoảng 2 năm.

Bà Lan kể: "Gia đình tui có 4 người, tháng 3. 2006 giải toả làng, giá đền bù đất thổ cư 84.000 đồng/m2, đất vườn liền kề nhà ở 42.000 đồng/m2, đất có rừng 6.000 đồng/m2; tổng cộng nhận được 85 triệu đồng. Đến Hòn Xện nhận 60m2, dồn hết vốn liếng để xây nhà hết 120 triệu đồng, cứ nghĩ đơn giản như hồi ở ngoài đảo, nếu hết tiền lặn xuống biển hay chạy lên rẫy là kiếm được... cái ăn.

Vào phố, không thuộc đường, không có đất, không có nghề, mất kế sinh nhai... nhưng không thể nhịn đói, thành ra... lâm nợ. Tới giờ này, cộng dồn nợ cũ, nợ mới... lên đến gần 60 triệu đồng; thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng, đáo hạn không vay được nữa đành quay sang tín dụng đen, cứ 1 triệu mỗi tháng trả lãi 50.000 đồng...".

Nửa ngày ở Hòn Xện, chúng tôi gặp rất nhiều ngư dân từng gửi đơn kêu cứu sau mỗi đợt di dời. Cụ bà Nguyễn Thị Lắm (84 tuổi), một cơ sở cách mạng trung kiên, không sợ hy sinh, gian khổ..., quyết ở lại đảo Hòn Tre để giữ đất, giữ làng trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ; là nhân vật trong bài báo "Tấm gương của làng" mà Lao Động đã đăng trên mục "Nét đẹp đời thường", luôn xung phong đi đầu trong các cuộc... dời làng.

Cụ Lắm bộc bạch nỗi lòng: "Từ 2001 đến nay, dân làng trải qua 2 lần tái định cư. Năm 2001 từ Bãi Trũ qua Vũng Me để nhường đất cho dự án phát triển du lịch. Dựng nhà mới, ở chưa ấm chỗ, đầu năm 2006 dự án tiếp tục mở rộng, lại "giải toả, di dời".

Phá bỏ một lúc gần 200 nóc nhà và hàng trăm mẫu rừng, rẫy... Tưởng rằng một "bước" từ đảo sang bờ sẽ đổi đời, được biết cái sung sướng, hiện đại... của người dân thành phố. Không ngờ qua đây, chỉ 1 năm sau đã hoá thành... làng nợ. Không ai lười nhác, nhưng không biết làm gì để có tiền trả nợ.

Chủ thuyền đánh cá vào đây cũng bó tay, bởi vì không có bến neo đậu, thuyền phải ghé về Bãi Tiên, cách xa làng mấy cây số nên liên tục bị kẻ gian tháo gỡ máy và chân vịt. Nợ chồng lên nợ, 80% số hộ phải thế chấp sổ đỏ cho chủ nợ, cứ hết gạo lại vay thêm tiền. Nhà nào không may có người đau bệnh thì số nợ tăng nhanh. Gần 20 hộ đã bán nhà để trả nợ rồi trốn lên núi... hoặc lộn trở ra đảo tìm chỗ nào dự án chưa... cắm mốc, che lều ở tạm!".

Theo lời ông Nguyễn Trung - PCT UBND phường Vĩnh Hoà, 5 năm trước, vùng đất dưới chân Hòn Xện vẫn là vùng đất hoang vắng. Tháng 3.2002, sau khi mở đường Trần Phú nối dài đến tận Bãi Tiên (nay là đường Phạm Văn Đồng), khóm Ba Làng-Đường Đệ được tách khỏi phường Vĩnh Hải, nhập vào phường mới Vĩnh Hoà.

Bấy giờ, UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định quy hoạch khoảng 70ha, bao gồm cả khóm Ba Làng-Đường Đệ và vùng đất sát chân Hòn Xện, xây dựng khu dân cư mới dành cho hơn 3.000 hộ phải giải toả trong quá trình làm đường Trần Phú (nối dài) và xây dựng kè sông Cái. Tuy nhiên, do nhu cầu bức bách, đầu năm 2004, trong lúc đang san ủi mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng (khoảng 20ha), Hòn Xện đã tiếp nhận gần 100 hộ vốn là dân sống ven bờ bắc vịnh Nha Trang.

Đầu năm 2005, khởi động xây dựng kè sông Cái, UBND phường Vĩnh Hoà nhận bàn giao thêm gần 300 hộ ngư dân từ phường Vĩnh Thọ chuyển sang. Tháng 3.2006, có thêm khoảng 200 hộ bị giải toả ở khóm Vũng Me-Bãi Trũ thuộc phường Vĩnh Nguyên về tái định cư tại Hòn Xện.

Khoảng 80% hộ tái định cư ở Hòn Xện vốn là ngư dân dưới chuẩn nghèo; trước khi đến Hòn Xện, hàng ngàn con người chuyên sống dựa vào nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản không thể hình dung được cuộc sống "phố phường" như thế nào, càng không ai định hướng, chỉ dẫn họ phương cách học nghề tìm sinh kế mới.
 
Đó là chưa kể, cơ sở hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thành, mương thoát lũ xây dang dở trở thành bờ tích lũ. Mùa mưa, nước cuồn cuộn tràn qua, nhà cửa ngập sâu gần 2 mét...

...và bế tắc?


UBND phường Vĩnh Hoà cho biết thêm, Khu tái định cư Hòn Xện hiện có gần 500 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu thường trú. Dân số tăng quá nhanh nên công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn.

Thất nghiệp gây bất ổn và kéo theo tệ nạn xã hội. Trước Tết, công an phường Vĩnh Hoà phải tập trung lực lượng giải quyết mấy vụ thanh niên đâm chém nhau tại Hòn Xện. Mới đây, UBND phường vừa triển khai kế hoạch cưỡng chế 3 hộ lấn chiếm đất ven chân núi dựng nhà trái phép...

Làm việc với lãnh đạo phường Vĩnh Nguyên, nơi đầu "nguồn" quản lý ngư dân khóm Vũng Me-Bãi Trũ, mới hay rằng cấp trên đã "bật đèn xanh" cho nhà đầu tư thoả thuận trước với dân. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là dự án "tái định cư" không gắn với "tái định canh"... Làng biển hiểu đúng nghĩa là làng gắn với biển, 15 năm trước UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định di dời ngư dân ven cầu Đá vào tái định cư ở khu Thánh Gia, bài học thất bại vẫn còn nguyên.

Tính theo mép nước, tỉnh Khánh Hoà có đường bờ biển kéo dài hơn 385km từ Đại Lãnh đến Cam Ranh với hơn 200 đảo lớn nhỏ. Trải bao đời, phần lớn đảo của Khánh Hoà đều in dấu con người. Tất cả các chương trình kinh tế biển của Khánh Hoà đều liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư ven biển, đảo. Không ít làng biển đã, đang và sẽ di dời để nhường chỗ cho mục tiêu... phát triển. Thực sự bế tắc ở vĩ mô khi lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thừa nhận: "Hiện vẫn chưa quy hoạch đất tái định cư dành cho ngư dân làng biển!".

Các nhà nghiên cứu lịch sử văn hoá đều nhấn mạnh vai trò của biển trong đời sống ngư dân. Biển mở ra con đường kiếm sống, biển là không gian văn hoá, là chốn linh thiêng đón nhận niềm tin, kết nối cộng đồng... Một dự án du lịch cần ít nhất 5 năm để khẳng định thành công. Ngư dân phải thay đổi nếp nghĩ, nếp sống, mất dần phương kế sinh nhai, phong tục, tập quán và cả dấu ấn lịch sử văn hoá làng biển...

Tại sao các cấp chính quyền cùng nhà đầu tư lạnh lùng thống nhất ấn định trong vòng 6 tháng, 1 năm, thậm chí tính từng ngày để giải phóng mặt bằng?

Bảo Chân

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động