 |
|
Đoàn quân của Cty Trường Sơn cõng vật tư, nhiên liệu... vào đồi G18, Phước Thành. |
(LĐ) - Trên địa bàn huyện Phước Sơn, Quảng Nam hiện có 8 doanh nghiệp được cấp phép khai thác tận thu khoáng sản vàng, với gần 1.000 lao động. Tuy vậy, thực tế có cả trăm điểm khai thác trái phép đang tồn tại. Khắp núi rừng vùng cao Phước Sơn, nơi đâu cũng có hầm mỏ, môi trường bị huỷ hoại tận cùng, tài nguyên quốc gia bị khai thác vô tội vạ, ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.
Người lao động bị bỏ rơi trong cảnh khổ sai làm thuê... Cấp giấy phép cho các DN chỉ là hình thức hợp pháp hoá việc khai thác vàng trái phép...
Bài 1: Những khổ sai cơ hàn
Sau hơn 1 tuần vụ hỗn chiến bằng hung khí, mìn tự tạo xảy ra tại bãi vàng Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam làm 11 người bị thương, mới có 3 đối tượng nghi vấn được Công an tỉnh mời thẩm vấn. Tuy nhiên, họ chỉ là những “con tốt”, những “cai đầu dài” được các ông chủ không chính danh thuê mướn.
Dù chưa nói hết sự thật, nhưng “cai” Ngô Viết Vương - quản lý đội quân cho Nguyễn Đức Toàn - đã tiết lộ, mỗi tháng đội này khai thác được 50-70 lượng vàng. Thế nhưng ngay GĐ Cty Lưu Huyền Thắng - kẻ đứng mũi chịu sào - chỉ được hợp đồng với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Lương công nhân chỉ 700.000-800.000 đồng/tháng. Sự việc xảy ra, những ông chủ thực sự là Trần Thị Minh Hiếu và chồng, cùng cổ đông Nguyễn Đức Toàn ung dung vô can. Người làm thuê lâm cảnh “ăn cám trả vàng”.
Những gánh nặng cửu vạn
Khi chiếc xe Minsk rồ gas “cất vó”, phi qua sân bay Khâm Đức, trong tôi đã choáng ngợp cảm giác ớn lạnh vì hồi tưởng cảnh 23, rồi 19 xác người thiệt mạng từng sắp lớp tại đây trong 2 vụ sạt núi, sập hầm vào năm 1997 và 2003. Nhưng những lo ngại tiếp theo còn khủng khiếp hơn. Nó cứ dồn dập, thường trực qua những ngọn đồi, sườn dốc chênh vênh, trơn nhẵn đá mà lỡ trượt chân thì mất mạng như chơi.
 |
| Một “cửu vạn” nhí theo đoàn quân cõng thuê vào bãi vàng Phước Thành. | “Vận chuyển siêu hạng” Phan Đức Anh trấn an: “Chú đừng lo, đội này chuyên chở “tướng”. Ngoài tay nghề cao, cẩn thận, xe của bọn anh rất mạnh, an toàn. Hơn nữa, xe ôm bây giờ thuần rồi, không còn thực trạng 50-60% nghiện hút, nhiễm bệnh HIV hay hung thần như trước”. Chỉ hơn 50km để đi qua các xã Phước Chánh, Kim, Thành, Lộc, song con đường bị băm vằm, nhầy nhụa đã ngốn gần 4 giờ.
Cái giá 500.000-600.000 đồng (trời nắng) và 700.000-800.000 đồng cho một vòng xe (khi trời mưa) chả thấm vào đâu so với tiền khấu hao, xăng xe. Đã thế, Đội thuế huyện Phước Sơn lại đặt 1 trạm thu tại gầm Nước Chè. Xe ôm phải nộp “mãi lộ” 30.000 đồng/chuyến, ôtô 1 triệu đồng/xe.
Hầu hết xe đi tuyến đường này không biển số. Việc thu tiền không chứng từ. Chẳng biết luật rừng hay quy định của Nhà nước? Cán bộ giàu lên, còn con đường tang thương chỉ người lao động và dân địa phương gánh chịu. Để nuôi 2 con đang học đại học, ông Anh đã phải đánh đổi sự hiểm nguy từng ngày trong hơn 10 năm nay.
Hành trình cuốc bộ cũng khốc liệt không kém. “Dựt dốc” đồi khô, thôn 1 Phước Thành, rồi băng qua sông ĐắkMi ngầu đục, chúng tôi gặp từng đoàn người cửu vạn, gánh thuê, cõng mướn. Họ nối đuôi nhau, gót người trước chạm đầu người sau, lầm lũi, oằn mình. Đáng kinh ngạc hơn là những tốp thiếu nhi 10-15 tuổi. Các em là người địa phương, bỏ học đi cõng thuê khi núi rừng bị phá tan hoang, ruộng vườn ven sông bị sạt lở, nguồn nước ô nhiễm, cha mẹ không còn nuôi trồng được. Nhiều em cõng dầu máy, thiết bị máy móc bằng sắt... nặng gấp rưỡi trọng lượng cơ thể mình, thấy mà thương đứt ruột.
Việc khai thác vàng ở Phước Sơn có người trở thành tỉ phú là có thật, nhưng số ít ông chủ đó không chính danh ở tận những bãi vàng này. Hàng vạn lao động từ công nhân đến xe ôm, cửu vạn đều là những người lao khổ. Họ phải đổi bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí bằng tính mạng mình cho gia đình và tương lai con cái.
Tôi gặp ông Nguyễn Văn Thọ - ở Hiệp Đức, Quảng Nam - đang liêu xiêu gánh hàng nặng oằn vai. Ông già sọm ở cái tuổi 53, chân cẳng khẳng khiu, nhưng đã trụ hơn 10 năm cõng chuyến. Gùi hàng 65kg so với trọng lượng hơn 40kg của ông không đáng ngạc nhiên bằng gánh nặng gia đình, nuôi 6 con ăn học. Được hỏi chuyện, ông gạt phắt giọt mồ hôi, tự hào kể: “Cùng khổ, nhưng 6 đứa con của tôi đều được ăn học nên người. 4 đứa vừa tốt nghiệp đại học, 2 đứa chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Chúng nó điện thoại lên cho tôi được nghỉ từ năm nay”.
Ông Nguyễn Giáp - 55 tuổi, quê Quế Sơn - cũng tương tự. Tuy 2 con được vào trường đại học, song người vợ chẳng may lâm bệnh hiểm nghèo. Mỗi ngày được một chuyến gánh thuê, tiền công chỉ 1.000 đồng/kg từ lúc vàng 300.000 đồng/chỉ vẫn giữ nguyên đến giờ. Mỗi ngày 1 chuyến, thu 50.000-60.000 đồng. Nhưng tiền ở trọ, ăn uống đã hết gần 30.000 đồng rồi.
Ông nói, lỡ chẳng may sẩy chân thì con thất học, vợ không người thuốc thang. Đã thế nhiều người trong số họ còn bị chủ hàng quỵt nợ, chỉ còn biết ngậm ngùi. Hàng chục cửu vạn quê Quảng Nam có hoàn cảnh như vậy. Họ đã gạt nước mắt kể về mình, nhưng lại xin chúng tôi giấu tên để... giữ thể diện cho những cô cậu sinh viên là con họ.
Chôn tuổi xuân trong địa đạo
Vượt qua dòng ĐắkMi, chúng tôi gặp đoàn quân hơn 40 người của Cty TNHH Trường Sơn. Đa số là thanh niên tuổi mười tám - đôi mươi, nhưng ai nấy đều xanh xao, lầm lũi. Không rõ vì gánh nặng trên vai khi đang cõng dầu máy, thuốc nổ vào đồi G18, xã Phước Thành hay vì 3 “cai” đầu dài cầm gậy lăm lăm dẫn đầu, chốt đuôi.
Cửu vạn Huỳnh Văn Kết - thổ địa mà chúng tôi thuê dẫn đường - cho biết: “Không còn cảnh thợ vàng tự do ăn chơi, tung hoành hay đâm chém thường xuyên như ngày xưa. Bởi các CN được quản lý rất chặt. Đi đâu cũng phải được phép của các “cai đầu dài”.
 |
|
Tác giả bên đồi G21 - đại bản doanh của Cty Kim Thành Lộc, nơi vừa diễn ra cuộc hỗn chiến bằng mìn. | Vấn đề này, Lý Văn Xuân - 22 tuổi, quê Đạo Viễn, Tuyên Quang, công nhân Cty Trường Sơn - thừa nhận: “Mỗi năm chúng em mới được ra khỏi núi một lần. Đó là 25-26 Tết âm lịch. Cty cho xe đưa ra thị trấn Khâm Đức, nhận lương một lần cho cả năm lao động. Sau đó, tất cả lên xe về quê. Họ đưa đến tận nhà. Không ai được mua sắm hoặc thăm thú đâu, ngoài việc xe dừng cho ăn cơm dọc đường. Lương khởi điểm của CN là 700.000 đồng/tháng. Ai ở lại Tết thì được Cty thưởng thêm 2 triệu đồng và tăng lương 100.000 đồng/tháng cho cả năm sau. Bởi thế có nhiều đứa ở lại núi liên tiếp 5-6 năm mới về quê một lần”.
Dắt chúng tôi giới thiệu một miệng hầm, “cai” Nguyễn Bảy - đội quân bà Trần Thị Minh Hiếu, Cty Kim Thành Lộc - cho biết, hầm này sâu chừng 400m, nghiêng 30-35 độ. Chui xuống, lên hết 45 phút. 55 CN của họ chia làm 2 ca ngày và đêm. Mà ngày hay đêm cũng om om tối như nhau, bởi phải chui sâu trong lòng đất 300-400m. Mỗi ca làm việc 8 tiếng.
Ông Bảy còn khoe: “Quân tôi trước khi xuống hầm còn được nhận đường, nước chanh, C để giải nhiệt, chứ quân ông Toàn thì tuyệt nhiên không”. Vâng hàng trăm thợ vàng tại Phước Sơn hiện nay, dù được gọi là công nhân, nhưng tuyệt nhiên không ai được mua bảo hiểm, không bảo hộ lao động, không tiền bồi dưỡng độc hại... Và tất nhiên chẳng có tổ chức nào đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho họ. Tất cả thợ vàng đều phải quần quật làm việc quanh năm, không được nghỉ lễ, phép. Trừ khi đau ốm thì được Cty cho thuốc chữa trị tại chỗ, chết thì được đưa về tận nhà. (còn tiếp)
>> Tường thuật đầu tiên từ "chiến trường" >> Vụ hỗn chiến tại bãi vàng Phước Sơn: Tạo kẽ hở để vàng "chảy máu"? >> "Người nhà" của công an tham chiến
Thanh Hải
|