Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Người đưa trẻ qua đường
Lao Động số 221 Ngày 24/09/2007 Cập nhật: 8:59 PM, 23/09/2007
Anh Điều đang đưa các cháu nhỏ qua đường.
(LĐ) - Tay cầm cờ, miệng thổi còi... bất kể nắng hay mưa, ngày 4 buổi miệt mài đưa hết tốp này đến tốp khác sang bên kia quốc lộ an toàn.
(Tiếp theo trang 1)


Tôi hiểu thầy đang xúc động nên không còn dám hỏi gì về các em mà nói về anh Điều - người đưa trẻ sang đường. Thầy Dinh chia sẻ: Thực ra, công việc của anh ấy rất nguy hiểm. Làm việc trong tình trạng hết sức căng thẳng, luôn phải đối phó với nguy cơ bị tai nạn, mà công lênh thì chẳng đáng là bao, chỉ có 6 tạ thóc/năm. Đầu năm học này, nhà trường bàn với Hội phụ huynh trích quỹ mua bảo hiểm thân thể cho anh ấy bằng một suất của giáo viên, 66.000 đồng/năm. Mình động viên họ kịp thời thì học trò mình được lợi.

Thầy Dinh với cuốn học bạ của trò Nhung.
"Cầm cờ chạy trước ôtô"

Người đàn ông ấy trông già hơn tuổi rất nhiều. Anh chưa thể tiếp chuyện với tôi khi mà tiếng trống tan trường vừa điểm. Từng tốp học sinh dừng lại ngay ngắn khi nghe tiếng còi của anh. 10 - 15 cháu thành một tốp, sau khi quan sát kỹ càng, anh Điều ra hiệu và dẫn các cháu sang đường. Cứ mỗi lần sang đường, anh lại phải bế một cháu nhỏ nhất mà tôi đoán là mới vào lớp 1. Công việc tưởng như đơn giản ấy thực ra vất vả và nguy hiểm vô cùng. Đặc biệt là rất căng thẳng vì không thể để ra sơ sẩy, dù chỉ là một giây. Thêm nữa, mật độ xe cộ chạy trên đường dày đặc, các cháu nhỏ thường chủ quan...

Tôi đề nghị được "hành nghề" giúp anh một buổi nhưng liền bị từ chối: Chú không được phép làm, việc này không phải nói chơi, là tính mạng đấy! "Nào tốp thứ hai chuẩn bị" - tiếng anh hô to, các cháu ngay ngắn hàng dọc sang đường. Mấy chiếc xe ôtô từ xa, trông thấy cờ hiệu đã giảm tốc độ và chờ các cháu sang hẳn bên kia đường mới chạy tiếp.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, khi những đứa trẻ cuối cùng sang đường an toàn, anh mới thở phào. Tự thưởng cho mình một hơi thuốc lào rồi ngửa cổ lên trời mà nhả khói, trông anh khác xa với lúc dắt lũ trẻ. Sao mà khoan khoái đến thế. Bình thường thế là anh ra về để cùng với vợ con lo bữa cơm chiều. Hôm nay là ngày đặc biệt, bởi theo anh là có khách "đặc biệt" - mấy tay phóng viên "quấy rầy". Dường như để tiết kiệm thời gian, anh Điều vào cuộc ngay: "Tôi chẳng có gì đáng nói cả. Chỉ là nhận nhiệm vụ với xã, với bà con thôi. Tôi làm việc được xã trả công rồi mà".

Chúng tôi cũng biết anh được xã trả công và cũng biết không ai nhận làm nên anh mới tình nguyện, và càng biết rõ, công lênh của anh chỉ khoảng 100.000 đồng/tháng - tôi nói khó. Anh Điều không chối vào đâu được, thôi thì ngồi phệt xuống vệ đường, kẻo "khó thoát" với mấy tay phóng viên "bám" dai như đỉa (ấy là tôi nghĩ vậy). Anh thong thả: Mấy năm trước ở đoạn đường này liên tục xảy ra tai nạn, đã có đến 6 cháu bị thiệt mạng rồi.

Chỉ tính riêng xóm 6 này cũng đã có tới hai cháu. Đầu năm học 2006 - 2007, thấy nhà trường và xã tìm người để làm nhiệm vụ hướng dẫn các cháu sang đường, bà con phấn khởi lắm. Tuy nhiên, để tìm được người làm việc này không phải dễ. Ai cũng lo làm ăn, thì giờ đâu mà đưa đường cho các cháu. Vả lại, làm việc này mắc như nuôi con mọn, phải đúng giờ, không được nghỉ dù chỉ là một ngày, một buổi. Đó là chưa kể những bất trắc khác khi chỉ sơ suất một tí. Tính mạng của hơn 300 cháu nhỏ, chưa kể chính mình. Chủ trương thì hay nhưng tìm người làm thì khó, tôi thấy nhà mình ở gần, lại nhiều lần chứng kiến những cái chết thương tâm nên nhận làm.

Thế là từ đó, anh Điều trở nên bận bịu như "nuôi con mọn" với cái nghề "cầm cờ chạy trước ôtô". Sáng phải có mặt từ 5 giờ 45 phút, buổi trưa từ 10 giờ để đón các cháu về, rồi nghỉ luôn ở đấy để kịp đón các cháu học ca chiều. Mùa hè thì cháy hết da hết thịt, toàn phơi mặt giữa đường nhựa. Và 16 giờ 30 phút lại đón các cháu tan trường. Ngày nào cũng vậy, tuy mệt rũ người nhưng anh lại rất vui.

Anh cũng cho biết, từ ngày "vào nghề" chưa hề nghỉ được buổi nào, có nhức đầu, sổ mũi vẫn phải làm việc. "Khổ nhất là những hôm giỗ, chạp ở nhà, rồi cả cưới hỏi, ma chay... vợ đều phải thay mặt hết. Mình bỏ đi sao được" - anh Điều tâm sự. Và anh cho biết: Loại phương tiện anh sợ nhất không phải là ôtô mà là xe máy. Có nhiều hôm vẫy cờ rồi, thổi còi rồi mà nó vẫn cứ lao tới, buộc anh phải cắt đứt hàng dọc các cháu ra để tránh xe đâm vào. Còn nguy cơ bị xe máy đâm vào mình là rất lớn. Anh đã nhiều phen hú vía, tí nữa là "đi luôn".

Trời chạng vạng, vài nhà đã lách cách mâm bàn chuẩn bị cơm chiều. Anh Điều cười thật hồn nhiên trước lúc đứng dậy: "Vào nghề rồi bây giờ không muốn nghỉ, mình vui lắm. Năm ngoái, sướng quá đã tổ chức liên hoan sau một năm an toàn tuyệt đối". Tôi nói vọng khi bóng anh dần lẫn trong hoàng hôn: Năm nay liên hoan mời tôi với nhé! Rồi trông theo bóng người đàn ông đang khuất dần, tôi thấy rõ anh đang rất vui. Và cả tôi nữa, cũng rất vui!

12
Phạm Việt Thắng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động